Quy mô nền kinh tế nhỏ
14/07/2017 Bình luận về bài viết này
Đất nước hơn 90 triệu dân mà chỉ có 500 ngàn doanh nghiệp là quy mô của nền kinh tế nhỏ. Để mô tả quy mô của một nền kinh tế, người ta dùng chỉ số GDP – tổng giá trị sản phẩm và dịch vụ đất nước đó sản xuất trong một năm. Tuy không hoàn toàn chính xác, nhưng GDP có những giá trị nhất định.
Các chuyên gia cho rằng, với hơn 90 triệu người, Việt Nam cần phải có hai triệu doanh nghiệp. Tôi cứ cho là cả hai triệu doanh nghiệp này là nhỏ (10-50 người) và siêu nhỏ (<10 người), thì họ cũng lo được cho 20 triệu việc làm. Con số này ước tính bằng một nửa lực lượng lao động của Việt Nam. Nửa còn lại là cho các thành phần kinh tế khác. Vậy hai triệu doanh nghiệp là một con số hợp lý.
Với 500 ngàn doanh nghiệp như hiện nay, tôi ước thành phần kinh tế này chỉ lo được cho tối đa 10 triệu lao động. Con số thống kê thất nghiệp ở Việt Nam hiện chưa chắc đã chính xác. Hàng triệu triệu người không có việc làm, hàng vạn người phải lo tìm đường sang nước ngoài bằng cách lấy chồng ngoại, xuất khẩu lao động… Tất cả họ tuy hình thức có khác nhau, nhưng đều giống nhau là ở chỗ: đi tìm kế mưu sinh.

Vậy tại sao quy mô nền kinh tế nhỏ? Chúng ta đều biết, đất nước ta hơn 90 triệu người, nhưng có tới hơn 11 triệu người lĩnh lương. Tất tần tật các thể loại từ công chức, viên chức, cho đến các đối tượng hưởng an sinh, phúc lợi, từ người về hưu cho đến thương bệnh binh, người có công với cách mạng, người già trẻ nhỏ ngheo đơn, cho đến ông trưởng thôn, trưởng phố, trật tự phường… Tất cả đều trông chờ vào ngân sách.
Quy mô nền kinh tế nhỏ vì hệ thống của ta quá lớn. Chi thường xuyên cao tất nhiên chi đầu tư phát triển sẽ thấp. Bộ máy cồng kềnh hiệu năng kém, cộng với tham nhũng, lãng phí đã hút sạch các nguồn lực của xã hội. Với hai hệ thống đảng và nhà nước, nhân dân Việt Nam đang phải nuôi hai chính quyền song song. Căn nguyên sâu xa nhưng cũng hết sức giản đơn của việc nước Việt Nam có ít doanh nghiệp là vì người dân không có vốn để khởi nghiệp.
Từ đầu năm 2017, chính quyền hô hào người dân khởi nghiệp. Nhưng trong điều kiện khủng hoảng kinh tế, có rất ít cơ hội để các ý tưởng khởi nghiệp thành công. Góc độ khác, trình độ khoa học kĩ thuật lạc hậu làm cho năng suất lao động thấp, điều này dẫn đến các mô hình khởi nghiệp của Việt Nam phần lớn là sơ sài, sức cạnh tranh quốc tế gần như không có. Xuất khẩu thì toàn hàng hóa gia công và nguyên liệu thô, hàm lượng chất xám thấp nên giá trị và tỉ suất lãi nhỏ. Thị trường trong nước thì quy mô nhỏ, nhu cầu tiêu dùng hạn chế.
Để tăng quy mô của nền kinh tế thì Việt Nam phải làm nhiều việc cùng một lúc: 1. Thu nhỏ hệ thống, thu gọn bộ máy, chỉ giữ lại những người có năng lực. Chuyển tâm thế từ nhà nước quản lý, hạch sách sang kiến tạo, phục vụ để vận động người dân khởi nghiệp. 2. Kêu gọi khởi nghiệp, vận động và tạo cơ chế khuyến khích lượng tiền nhàn rỗi trong dân đầu tư vào nền kinh tế. 3. Đầu tư công vào những dự án cơ sở hạ tầng thiết yếu, có sức lan toả mạnh. 4. Giảm giá các mặt hàng thiết yếu, các nguyên nhiên liệu đầu vào của nền kinh tế. Chính phủ hiện nay đang giải quyết rốt ráo các việc này, nhưng hệ lụy từ các nhiệm kì trước là quá lớn, không dễ giải quyết nhanh được.
Một chính quyền tốt là một chính quyền nhỏ nhưng năng động và quyền biến. Nhỏ là để không hút cạn nguồn lực của dân, quyền biến là hiểu nhu cầu để khuyến kích dân phát triển và bảo vệ được người dân và doanh nghiệp trên trường quốc tế. Quốc gia nào có chính quyền như thế, thì quốc gia ấy phát triển, người dân quốc gia ấy có hồng phúc. Còn như nước ta, nhân dân như đang mang họa vậy. Những cử nhân, tiến sĩ thất nghiệp hiện nay không đứng lên vì một chính quyền tử tế, thì đời con, đời cháu họ sẽ vẫn thất nghiệp.




