Nghĩa của từ giá trị

“Giá trị” là một từ xưa nay vẫn được dùng nhiều trong cuộc sống, nhưng gần đây giới học thuật vay mượn rồi bổ sung vào nội hàm của từ này một số điều khó hiểu làm mọi người bối rối khi tiếp cận với tri thức của giới học thuật. Thiết nghĩ, một lần ta nên làm rõ nghĩa từ này để các vấn đề của giới học thuật trở nên dễ hiểu hơn.

Từ “giá trị” dùng ngoài xã hội được hiểu gần như từ “quý.” Một ngôi nhà có giá trị là một ngôi nhà đắt tiền, một chiếc xe có giá trị là một chiếc xe đắt tiền… Từ “giá trị” trong toán học, tin học hay các ngành KHTN nói chung có thể là giá trị cao hoặc giá trị thấp, nhưng khi nói từ “giá trị” ở ngoài cuộc sống thì người ta mặc nhiên hiểu là giá trị cao. Cuộc sống đôi khi có những chuyện rất khó lý giải.

Thiên tài Einstein từng nói: “Đừng nỗ lực để trở thành người thành công, mà hãy cố gắng trở thành người có giá trị”. Tôi không hiểu người dịch câu này có dịch sát nghĩa không, nhưng thấy nhiều người vẫn dẫn câu này, nên tôi hiểu “giá trị” ở đây là hữu ích, hữu dụng, đắc lực… Bởi trong xã hội thành công (tiền) nhiều khi có thể đến nhờ may mắn như: thừa kế, gặp may, trúng số, xum xoe, khúm núm…

Có nhiều người nói, giới trẻ hiện nay đang bị mất phương hướng vì xã hội Việt Nam ta đang khủng hoảng hệ giá trị. Vậy hệ giá trị là gì và thế nào là khủng hoảng hệ giá trị? Xin thưa đó là nhà nước bên trên cầm quyền không nghiêm dẫn đến buông lỏng hiến pháp và pháp luật, người xưa gọi là quốc pháp. Quốc pháp hỏng thì gia phong sẽ hỏng theo, dẫn đến kẻ xấu gặp thời người tốt bị hại, các giá trị bị đảo lộn tốt thành xấu và ngược lại.

Trong cuộc sống, ta có các hệ giá trị sau:

1. Giá trị tự nhiên

Như trên đã nói, từ “giá trị” được hiểu gần như từ “quý”. Giá trị tự nhiên là những gì quý có sẵn trong tự nhiên. Một cây gỗ lớn là quý, một con cá lớn là quý, một viên kim cương là quý, một hồ nước trong xanh là quý, hang Sơn Đoòng là quý, vịnh Hạ Long là quý… Tất nhiên, dưới con mắt con người – chúng ta vụ lợi chứ tự nhiên thì không.

2. Giá trị nhân tạo (giá trị văn hóa)

Giá trị nhân tạo hiểu là những giá trị do con người tạo ra, lớn hay nhỏ, đơn giản hay phức tạp không cần biết, nhưng chúng “quý” đối với đời sống con người. Khi tạo ra những thứ “quý” ấy, con người phải mất công sức, thời gian, tiền của, trí tuệ… Giá trị nhân tạo được chia làm hai loại: giá trị tinh thần và giá trị vật chất.

a. Giá trị tinh thần

Có thể hiểu đây là những thứ “quý báu” mà con người không nhìn thấy được, không chạm vào vào được, không cầm nắm hay cân đong đo đếm được, bởi chúng là những giá trị phi vật chất, không màu sắc, không hình thù.

Mỗi một câu nói sâu sắc là một giá trị, mỗi một bài thơ hay là một giá trị, mỗi một bài viết tốt là một giá trị… Mỗi một tiên đề, nguyên lý, định luật, định lý, chủ thuyết, học thuyết, hệ tư tưởng là một giá trị… Mỗi một câu ca dao, tục ngữ, ngạn ngữ, cách ngôn là một giá trị… Mỗi một bài chèo, tuồng, xẩm, cải lương, hát xoan là một giá trị…

b. Giá trị vật chất

Giá trị vật chất là toàn bộ những cơ sở hạ tầng do con người tạo ra, từ một viên gạch đến những đền đài lăng tẩm khổng lồ, từ những cái kim cho đến con tàu bay vào vũ trụ. Tất cả những thứ (trang thiết bị, phương tiện, máy móc, nhà xưởng) hữu dụng thì đều là quý, tất cả những con người đắc lực (sản phẩm của nền giáo dục tiến tiến) đều là quý.

“Giá trị nhân tạo” thường được gọi là “giá trị văn hóa”. Các danh lam thắng cảnh của một đất nước do bàn tay con người làm ra (thiết kế, xây dựng, bảo tồn) được gọi là cảnh đẹp văn hóa. Đó là di tích lịch sử như: cung điện, đền đài, chùa chiền, lăng tẩm, khu vui chơi, nghỉ dưỡng… Bên trong chứa đựng các giá trị lịch sử, thời đại, giá trị văn hóa, kiến trúc…

3. Khủng hoảng hệ giá trị là gì?
Xã hội Việt Nam bị khủng hoảng vì lẫn lộn các hệ giá trị”, thể hiện như nhiều người – không chỉ thanh thiếu niên – hiểu nhầm xấu thành tốt, dở thành hay, sai thành đúng, rồi họ tôn thời những giá trị nhố nhăng, kệch cỡm, vớ vẩn… Những giá trị truyền thống tốt đẹp của đất nước – được ông cha đúc kết qua hàng nghìn năm như “gia phong, quốc pháp” họ không thượng tôn, lại đi thượng tôn những thứ xấu xa, tệ hại.

Những kẻ tạo ra những giá trị vớ vẩn, thô tục, nhố nhăng lại được ngưỡng mộ, thậm chí tôn thờ, từ đó tạo ra những hình mẫu méo mó, lệch chuẩn nguy hại đối với giới trẻ. Những người trẻ – nhận thức chưa hoàn thiện – chưa thể đủ bản lĩnh để có sức “đề kháng” trước những điều xấu xa đó. Tuổi trẻ dễ hùa theo, dẫn đến tôn sùng những điều sai trái như: cán bộ là phải giàu có, đại gia là phải có chân dài, doanh nhân là phải quan hệ.

Một đất nước đáng sống không nhất thiết phải là một đất nước giàu có, phát triển mạnh về cơ sở hạ tầng, mà đó là một đất nước cao đẹp về văn hóa. Người dân nước ấy tôn thờ những giá trị cao đẹp của lương tri, đạo đức và phẩm giá con người. Một đất nước chỉ được coi là văn minh khi đất nước ấy phát triển cả kiến trúc thượng tầng và cơ sở hạ tầng đều phải tốt đẹp, lành mạnh, hài hòa và cân bằng.

Hình đại diện của Không hiểuGiới thiệu Thành
Người kể chuyện

Bình luận về bài viết này

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.