Phản biện trong ngành khoa học xã hội
22/02/2017 Bình luận về bài viết này
Khoa học xã hội nghiên cứu các vấn đề liên quan đời sống con người. Gần như toàn bộ các nhận định của ngành khoa học xã hội đều mang tính tương đối. Túi khôn của đời – các giá trị học thuật của ngành khoa học xã hội – phần lớn nằm trong các câu ca dao và tục ngữ do ông cha để lại, nhưng nội dung của chúng lại có thể mâu thuẫn với nhau.
Ngành khoa học xã hội cũng có những nguyên lý và định luật như bên khoa học tự nhiên. Ví dụ như nguyên lý vừa phải, (định) luật nhân quả… Hai câu tục ngữ “Ở hiền gặp lành” hay “Ác giả ác báo” nằm trong (định) luật nhân quả, một “luật đời” phổ biến, mà nhiều người vẫn thường hay viện dẫn (áp dụng). Tuy nhiên, chúng ta phải thừa nhận là không phải lúc nào chúng cũng đúng, thực tế cuộc sống nhiều lần minh chứng cho điều này.
***
Giá trị học thuật cao nhất, câu nói sắc sảo nhất, được coi đỉnh cao của văn hóa phương Đông là câu: “Thánh thì không nói”. Cả hai phe tín đồ, một bên tôn thờ Khổng Tử, một bên tôn thờ Lão Tử đều nhận câu nói này là của “thày” mình. Đúng vậy, thánh thì không nói, vì nói ra ắt sẽ có sai, sai thì không phải thánh nữa. Vậy thì để thánh an toàn, tốt hơn là không nói – im lặng!
Lão Tử nói: “Thư bất tận ngôn, ngôn bất tận ý”, tức viết không bao giờ đầy đủ được như nói và nói dù có diễn giải đến mức nào, cũng không diễn tả hết được suy nghĩ của mình. Thế thì nói ra là sai rồi. Tuy nhiên, cá nhân tôi cho rằng chúng ta cũng chẳng có phương pháp truyền đạt thông tin nào khác tối ưu hơn, nên ta vẫn cần phải nói. Và ta cũng không phải thánh! Tôi nghiêng về khả năng câu đỉnh cao trên là của Lão Tử.
***
Vậy thì khoa học tự nhiên đã tương đối rồi, khoa học xã hội còn tương đối hơn nữa. Những người làm trong ngành này không chỉ giỏi, mà còn phải khéo léo, chứ không thể “lập dị” hay “trực tính” như mấy anh bên khoa học tự nhiên. Nguyên lý tiền khởi là “im lặng” khi còn có thể, nếu bắt buộc phải nói thì thật cẩn trọng, vì các giá trị học thuật có thể mâu thuẫn với nhau, lấy đâu căn cứ (luận cứ, luận điểm) để mà phán xét người khác? Nhà khoa học thuần túy không đổi linh hồn lấy lợi ích.
Trong ngành khoa học xã hội, hoạt động “sửa văn” hay “bình văn” của người khác là hoạt động phản biện, giống như hoạt động phản biện các đề tài khoa học bên khoa học tự nhiên vậy. Phản biện thì có thể khen, có thể chê; có thể đồng tình, có thể phản đối, nhưng phải trên tinh thần xây dựng. Các nhận xét, đánh giá cần phải có giá trị học thuật tương xứng, đúng trọng tâm, thẳng thắn, chân thành, tránh cảm tính, vòng vo, đố kỵ… Trí thức đối đãi với trí thức cần lịch thiệp.




