Thanh niên cần gì?
05/07/2016 Bình luận về bài viết này
Mới đây, trả lời phỏng vấn sau vụ “ba sinh viên nữ trường đại học Ngoại thương bị lũ cuốn” khi đang làm từ thiện ở Quảng Ninh, bí thư Đoàn Thanh niên Trường đại học Bách khoa Hà Nội nói: “việc đào đất, đắp mương không phù hợp với các bạn sinh viên“. Trước hết, đây là vụ tai nạn nghiêm trọng vô cùng đáng tiếc, nhưng chỉ là những sự vụ rất nhỏ chứ không mang tính điển hình.
Xin hỏi ông: ngày xưa trước khi làm lãnh tụ, anh Văn Ba Nguyễn Tất Thành làm đầu bếp và bồi bàn trên tàu Amiral Latouche Tréville, làm xúc tuyết ở Pháp, thì những việc này có phù hợp với một người sau này là lãnh tụ? Thời đất nước còn chiến tranh, bao nhiêu sinh viên xung phong ra chiến trường chiến đấu, xin hỏi việc ra chiến trường có phù hợp với các sinh viên không?
Chả phải đảng kính yêu nhà ta vẫn có câu: “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên” sao? Sinh viên làm sao mà không làm “đào đất, đắp mương” được? Động cơ nào khiến ông phát biểu như thế? Một đất nước nông nghiệp với 70% dân số sống bằng nghề nông mà không “đào đất, đắp mương” thì làm sao biết họ đang sống như thế nào, đang có những tâm tư và nhu cầu gì?
Tôi đã từng là kĩ sư đi thực tập công nhân, khi đó tôi phải làm tất cả các việc vất vả như một người công nhân bình thường. Sau này tôi thấy mình học được nhiều điều từ đó và luôn tự hào về khoảng thời gian đó. Đây không chỉ là cảm nhận của riêng tôi, mà là cảm nhận của cả các bạn bè cùng lớp. Mỗi khi họp lớp chúng tôi đều tự hào và sôi nổi khi nhắc lại chuyện đó.
Thực tập không phải là “cách mạng văn hóa”, mà thực tập làm công nhân hay nông dân vài tuần là việc nên làm, thậm chí cần thiết phải làm. Thanh niên là tuổi của nhiệt tình, năng nổ, xông xáo… Thanh niên không sợ tốn công sức, mồ hôi, thậm chí cả máu, nếu biết việc mình làm có lợi cho nhân dân, cho đất nước. Vấn đề là người dẫn dắt thanh niên có dẫn họ đi đúng đường hay không.
Thanh niên không sợ khó, không sợ khổ, chỉ sợ không có niềm tin. Vì không có niềm tin thì ý chí không mạnh, ý chí không mạnh hành động không có mục đích, thậm chí còn dễ rơi vào chơi bời, sa ngã… Muốn có niềm tin thì phải có lý tưởng cao đẹp. Vậy bây giờ xin hỏi: lý tưởng cao đẹp của chúng ta là gì?
Chả phải là xây dựng một đất nước hài hòa, phát triển, người với người yêu thương nhau chân thành sao? Các ông – những người lãnh đạo – tự thấy mình có lý tưởng đó không? Tự thấy mình có làm đúng với lý tưởng đó không? Các ông có đáng tin không? Thanh niên cần lãnh đạo có lý tưởng cao đẹp.




