Căn nguyên tội phạm ở Sài Gòn
28/06/2016 Bình luận về bài viết này
Tội phạm thì ở nơi nào và thời nào cũng có, nhưng lan tràn và táo tợn như ở Sài Gòn hiện nay thì không phải nơi nào cũng có. Đây là sự khôi hài ở một đất nước – vốn được thế giới gọi với cái tên “công an trị” – như Việt Nam. Chúng ta cùng lý giải nguyên nhân của vấn đề trên.
Mọi chuyện đều có nguyên nhân của nó, không phải tự dưng mà tội phạm ở Sài Gòn lan tràn như hiện nay. Bộ công an đã phải thừa nhận rằng: “có đủ loại tội phạm về kinh tế, xã hội, hình sự, ma túy” và “nhiều đối tượng giết người, đâm thuê, chém mướn có tổ chức, với thủ đoạn tinh vi và hết sức manh động”. Tình trạng tội phạm ở Sài Gòn nói riêng, Nam Bộ nói chung theo người viết đến từ hai nguyên nhân sau:
1. Truyền thống văn hóa
Thiên nhiên ưu đãi làm người dân các tỉnh Nam Bộ có lối sống phóng khoáng, thậm chí bạt mạng. Đất đai màu mỡ, không chỉ cho canh tác lúa năng suất cao, mà cây trái cũng rất đa dạng, phong phú… Tôm cá dưới sông, hoa trái trên cành, thóc lúa ngoài đồng… Sự trù phú đó làm cho người Nam Bộ sống hôm nay không cần lo ngày mai. Lối sống đó trở thành văn hóa.
Xem lại các giai thoại của Nam Kỳ, xưa người ta ngưỡng mộ công tử Bạc Liêu (Hắc công tử Trần Trinh Huy) và công tử Mỹ Tho (Bạch công tử Lê Công Phước) với những thú chơi ngông đốt tiền luộc trứng, nay người ta ngưỡng mộ Cường đôla hay vài đại gia với những bộ sưu tập siêu xe đình đám. Thường trong các câu chuyện, người ta nhắc đến họ không theo hướng phê bình, mà theo hướng ngưỡng mộ.
Một đất nước mà người dân ngưỡng mộ sự xa hoa, lãng phí là hỏng rồi, nhất lại là một đất nước nghèo. Sẵn với đà “quán tính” trong tâm thức về sự trù phú, cộng với sự ngưỡng mộ những tấm gương bạt mạng này, người Nam Bộ tạo văn hóa cho mình là một vùng đất ăn chơi, phải hết mình mới là nhiệt tình. Sài Gòn thủ phủ của vùng nên là nơi thể hiện rõ nhất của điều đó.
Phóng khoáng, bạt mạng dễ đưa người ta vào con đường tệ nạn: thức uống có cồn, chất kích thích, mãi dâm, cờ bạc… Ở Nam Bộ nói chung và Sài Gòn nói riêng, các công ty xổ số làm ăn rất phát triển. Tôi nhớ có một lần vào Sài Gòn ngồi ở quán cà phê, độ gần ba mươi phút mà có tới bốn người tới mời mua vé số. Cho nên báo chí thỉnh thoảng mới có tin “người ăn mày trúng giải độc đắc thành tỉ phú”, rồi không lâu sau đó lại có tin “người ăn mày thành tỉ phú đó lại đi ăn mày”.

2. Lịch sử chính trị
Sự hỗn loạn của hệ thống chính trị và nền kinh tế, cùng với văn hóa sống ngổ ngáo, bất cần của lính tráng miền nam Việt Nam trước năm 1975 đã làm tình hình tội phạm ở Sài Gòn hết sức phức tạp. Chính trị ở Nam Bộ từ năm 1960 – 1975 cũng mang nhiều màu sắc xã hội đen. Tướng lĩnh ngổ ngáo, lôi kéo đàn em theo kiểu nghĩa khí và lợi ích giang hồ.
Rồi lĩnh Mỹ được đưa sang với đôla, mãi dâm và ma túy. Khi mà có thể chết bất cứ lúc nào, thì người ta dễ bất cần và liều lĩnh. Các băng nhóm sau thời kỳ quân quản và đổi mới đã bị triệt phá rất nhiều, nhưng tàn dư vẫn còn. Tệ hại nhất là tàn dư về văn hóa và phong cách sống. Rồi những quân nhân chế độ cũ, sau khi “cải tạo” trở về với sự chán trường càng làm cho tình hình thêm phức tạp.
Chính trị ở chế độ mới cũng không thể nói là tốt đẹp. Những người “vô sản” sau khi tiếp quản Sài Gòn và đổi mới, đã có nhiều biểu hiện giống chế độ cũ. Cũng tham nhũng, nhậu nhẹt, rồi bè cánh, chia chác, thân hữu, sân sau… Tóm lại là liên hoan đất nước. Đưa nhiều người thân, bạn bè vào hệ thống bất chấp năng lực kém, đạo đức tồi làm nhân tâm không phục.
Cán bộ không gương mẫu, không phải là tấm gương cho quần chúng, ngược lại lại còn sống tha hóa, biến chất, sống đua đòi, xa hoa, láng phí… Cán bộ đánh nhau trong quán nhậu, cán bộ chơi cá độ cờ tiền tỷ, công an tự bắn nhau… Rồi bè cánh, bao che cấp dưới, thậm chí móc ngoặc với xã hội đen bên ngoài. Cán bộ cũng phạm tội thì làm sao bắt được tội phạm? Thế chỉ là tội phạm này bắt tội phạm kia mà thôi.
Lời kết
Thiên nhiên ưu đãi sông nước thì nay Trung Quốc, Lào, Campuchia là xây nhiều đập trên sông Mê Kông ngăn nước. Năm vừa rồi hạn hán và xâm nhập mặn làm “vùng sông nước” mà “khát nước”. Lối sống phóng khoáng do được cậy nhờ sự trù phú đã đến lúc phải thay đổi, vì từ giờ mọi chuyện sẽ chỉ khó khăn hơn.
Cán bộ không gương mẫu thì nói dân làm sao, bắt tội phạm thế nào? Muốn giảm tội phạm thì đầu tiên phải xử lý nghiêm để răn đe, sau là sống cần kiệm để làm gương cho quần chúng, tiếp đến là phải thay đổi suy nghĩ họ, và cuối cùng là phải tạo công ăn việc làm cho dân. Nếu gia đình hạnh phúc, công ăn việc làm ổn định, thì chả ai muốn đi làm tội phạm cả.




