Thể thao là chiến tranh văn minh

Khi chơi thể thao người ta dùng kiếm, súng, chân, tay và đầu óc để chiến đấu với đối phương, nhưng là để dành chiến thắng, chứ không phải để triệt hạ đối phương. Trong thể thao, phía bên kia gọi là đối thủ, chứ không phải là kẻ thù như trong chiến tranh.

Nếu thể dục là tự vận động để khỏe, thì thể thao là giao đấu với người khác. Ấy là trong thể thao có sự đối kháng, thậm chí là đối kháng rất cao. Nhưng thể thao là những trận chiến văn minh. Nếu có một đạo quân được sang nước khác tranh đấu, mà lại được nước đó đồng ý, thì đó chính là thể thao.

Không có một nước lớn nào lại có nền thể thao nhỏ. Có chăng chỉ là những đế quốc luôn đi xâm lược các nước khác. Thể thao làm cân bằng tâm, sinh lý của các lực lượng hiếu chiến, làm giảm nhiệt những cái đầu nóng, làm lỏng những cơ bắp cuồn cuộn… Thể thao duy trì ổn định cho các quốc gia.

The-thao-la-chien-tranh-van-minh

Ở Việt Nam hiện nay, chơi thể thao đắt đỏ là một điều đáng buồn, thậm chí là một thất bại của chính quyền. Thể thao để khỏe mạnh, thể thao để cân bằng, thể thao để tăng cường khả năng tự vệ, thể thao để cải thiện tầm vóc dân tộc… Mà chơi thể thao lại đắt đỏ thì là thế nào? Bao giờ đất nước mới phát triển?

Khi chơi thể thao người ta đốt năng lượng, phối hợp nhóm, tận dụng hết khả năng của mình (sức khỏe, kĩ năng, kinh nghiệm) và đồng đội để giành chiến thắng. Sau khi chơi thể thao người ta thanh thản. Khi đã sử dụng hết khả năng của mình để thi đấu, người ta dễ chấp nhận kết quả.

Chơi thể thao là mất tiền, mất thời gian và sức khỏe. Nhưng có rất nhiều hoạt động không lành mạnh khác trong xã hội cũng như vậy. Cho nên những người đang nhiều cả ba thứ này thì hãy chơi thể thao. Một cơ thể khỏe mạnh, một tâm trí lành mạnh, thể thao là nhân văn. Đúng ra tiêu đề bài viết tôi cần đặt là: Thể thao là chiến tranh và văn minh.

Hình đại diện của Không hiểuGiới thiệu Thành
Người kể chuyện

Bình luận về bài viết này

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.