Tại sao phải phát minh ra số không?
08/03/2016 Bình luận về bài viết này
Số không (0), con số đầu tiên trong dãy số tự nhiên lại được phát minh ra cuối cùng. Số 0 trong tiếng Việt đọc là “không”, trùng với âm “không” theo nghĩa ngược với “có”, trùng với cả âm “không” theo nghĩa “không đồng ý”, điều này làm tiếng Việt đôi khi nảy sinh những hiểu nhầm không như mong muốn.
Số không tiếng Anh đọc là “zero”, không theo nghĩa ngược với “có” nói là “no”, còn không đồng ý người Anh lại nói là “disagree”. Cho nên khi một người nói “không” trong tiếng Việt, thì tùy vào tình huống mà người đối thoại sẽ hiểu là: số không, không có, hay người đó không đồng ý.
Số 0 trong toán học
Số không trong toán học biểu thị việc “không” có một cái gì đó trong thực tế cuộc sống. Ở bên nước Anh, khi thày giáo hỏi một học sinh: có bao nhiêu quả tạ trên giá, nếu không có quả tạ nào, em học sinh đó trả lời là “zero” – tức số không, chứ em ấy không nói: “No” – tức là không có.
Vậy số không trong cuộc sống là rất cần thiết, cuộc sống cần số không (0) của toán học để biểu thị (mô tả) cho các trường hợp: không còn quả trứng nào trong tủ lạnh, không còn quả cam nào trên bàn, không còn quả bóng nào trên sân… Số không (0) của toán học rất quan trọng, thậm chí là không thể không có.
Số 0 trong tin học
Trong tin học, số không chiếm vùng bộ nhớ bằng với các số nguyên (int). Tư duy của máy tính là “tư duy” của thế giới tự nhiên. Tự nhiên không có số 0, đúng hơn là giá trị không, tự nhiên không hiểu số không là gì (giải thích bên dưới), chỉ có con người mới có số không. Giá trị “null” trong máy tính mới là “không” theo nghĩa không có. Null là chuỗi rỗng – tức vùng bộ nhớ không lưu trữ gì.
Nghĩa là trong máy tính, số không khác với giá trị “null” và khác với dấu cách. Ví dụ, trong phần mềm máy tính văn phòng – Office – Microsoft Excel của hãng phần mềm Microsoft, một ô trống là null (vùng bộ nhớ của ô đó không lưu trữ gì), đánh số không vào thì (giá trị) ô đó là 0 (số), còn đánh phím “cách” vào thì (giá trị) ô đó là một ký tự cách (” “).

Có nghĩa – vô nghĩa
Hiểu được số không trong toán học, số không trong tin học, là ta hiểu số không trong thế giới tự nhiên. Trong thế giới tự nhiên không có số 0, cũng như trong máy tính, tất cả các số đều mất bộ nhớ hết. Trong một chuỗi văn bản, bạn có phím cách, còn trong bộ nhớ mã hóa chuỗi văn bản đó, không có ô trống nào hết.
Số không rất có ý nghĩa với con người, nhưng không có ý nghĩa với thế giới tự nhiên. Hay đúng hơn, tự nhiên không có số không. Máy tính và thế giới tự nhiên không hiểu số không là gì. Tất nhiên, trừ trường hợp không có máy tính và vũ trụ của chúng ta. Điều này hẳn nhiên chỉ có khi không có loài người, một ý tưởng khá ngớ ngẩn.
Tôi không có con gà, anh không có con dê, tôi không có quả núi, anh không có quả đồi, nhưng trong tự nhiên (xã hội) có nhiều gà và dê, có nhiều núi và đồi, chỉ có điều chúng thuộc sở hữu của người khác. Tôi chỉ sống được 80 năm, trong khi lịch sử loài người là 8.000 năm, tuổi trái đất là 4,5 tỷ năm, vũ trụ là 13,7 tỷ năm, cuộc sống của tôi và cả loài người thật vô nghĩa… Đó chỉ là những quan niệm của con người.
Có nghĩa hay vô nghĩa cũng là những từ ngữ (khái niệm) do con người đặt ra. Nghĩa của từ là: khi chúng ta được sống được sung sướng, được thỏa mãn các gia vật chất và tinh thần thì cuộc sống mới “có nghĩa”. Còn ngược lại thì cuộc sống “vô nghĩa”. Cao hơn là khi sống vì mọi người, được thi triển tài năng về trí tuệ hay võ thuật, được lưu danh sử sách thì cuộc sống mới “có nghĩa”.
Nhưng lịch sử loài người cũng có hạn, một ngày nào đó trái đất sẽ bị tiêu vong, loài người sẽ bị tuyệt diệt. Khi đó mọi phấn đấu của chúng ta cũng sẽ chỉ là “vô nghĩa”. Nhưng chúng ta nên nhớ rằng, “có nghĩa” và “vô nghĩa” chỉ là những từ ngữ do con người đặt ra, chúng mang theo những quan niệm của con người. Đó là “chuyện” của con người, với tự nhiên chúng “chẳng là gì cả”.
Tôi xin ví dụ, một anh chàng vào núi mang về một tảng đá, anh ta miệt mài hì hục đục đẽo nó thành bức tượng một vĩ nhân mình ngưỡng mộ. Với anh ta bức tượng đó vô cùng ý nghĩa, anh ta tôn thờ nó, nhưng với thế giới tự nhiên, nó vẫn chỉ là một tảng đá. Tự nhiên không hiểu “có nghĩa” hay “vô nghĩa” là gì. Con người chúng ta mới tư lợi, vụ lợi chứ thế giới tự nhiên thì không.
Đối tượng – hành vi
Trong tin học, trong lập trình có một loại lập trình gọi là “lập trình hướng đối tượng”. Ở loại lập trình này, người ta gom các dòng lệnh vào các khối, mỗi một khối lệnh thực thi được tác vụ gì đó một cách hoàn chỉnh, người ta gọi là một đối tượng, thao tác đối tượng đó làm được gọi là các hành vi. Ta đặt tên cho đối tượng, khi cần thì gọi tên đối tượng theo tên đó.
Ví dụ hàm “conghaiso” có chức năng là cộng hai số, ta chỉ cần nhập vào hai số bất kỳ vào, máy tính sẽ hiển thị ra kết quả (tổng) lên màn hình. Vậy một khối lệnh – trong trường hợp này là hàm cộng hai số, ví dụ ta đặt tên hàm là conghaiso – là một đối tượng, cũng giống như các đối tượng khác – như hai số mà ta nhập vào, mỗi số là một đối tượng. Tất nhiên, hành vi của hàm conghaiso là cộng hai số và đưa ra kết quả
Trong thực tế cuộc sống, mỗi một sinh vật là một đối tượng. Mỗi một còn gà, con chó, con dê, con cừu, con bò, con voi là một đối tượng. Và các hành vi của chúng là đi lại, kêu, kiếm ăn, đánh nhau, giao phối, đẻ trứng, sinh con… Loài người chúng ta, mỗi một cá thể cũng là một đối tượng. Hãy sống đúng với “hành vi” của mình (…), đừng quan tâm đến việc cuộc sống “có nghĩa” hay “vô nghĩa”.




