Giới trẻ Việt Nam lười khởi nghiệp
09/01/2016 Bình luận về bài viết này
Đất nước nào cũng có người này người khác, người thế nọ người thế kia, người mơ mộng người thực tế, người thích kinh tế người yêu nghệ thuật, người thích thể thao người ưa văn hóa… Nên nếu nói một câu nhật xét tổng quan cho cả một đất nước thường không đúng, nhưng tôi vẫn đưa ra một nhận xét liều là thanh niên Việt Nam lười khởi nghiệp.
Ở đời mà nói, thường khi hiểu biết về ngành nghề nào, người ta khởi nghiệp về ngành nghề đó. Có nhiều gia đình mà con cái kế tục nghề truyền thống (gia truyền) từ ông bà cha mẹ. Người viết đưa ra bốn nguyên tắc chung của khởi nghiệp là: 1. Không vi phạm phát luật, 2. Hiểu sâu về lĩnh vực khởi nghiệp, 3. Quản lý được hệ thống và 4. Quản trị được rủi ro (cả thiên tai bất khả kháng và đối thủ phá hoại).
Mỗi một thời kỳ của đất nước phù hợp với các ngành nghề kinh doanh buôn bán khác nhau. Chính sách của nhà cầm quyền cũng được xếp vào một trong hạng mục rủi ro, gọi là: “rủi ro chính sách”. Hiện nay, có lẽ chính sách của nhà cầm quyền hiện tại đang phù hợp với khởi nghiệp về công nghệ thông tin, nông nghiệp công nghệ cao và chăm sóc sức khỏe. Vài ba năm nữa thì có thể là điều (tiếp) vận và vui chơi giải trí.
Tôi có một vài viết khác về đầu tư mà nội dung liên quan đến bài này là: “Những nguyên tắc đầu tư căn bản“, để hỗ trợ cho các bạn trẻ mới đầu tư hay khởi nghiệp… Còn bài viết về lười khởi nghiệp này thì có nhiều nguyên nhân khiến giới trẻ Việt Nam lười khởi nghiệp, nhưng tôi tổng hợp ra ba nguyên nhân chủ đạo dưới đây:

1. Sức ì từ truyền thống
Văn hóa phương Đông nặng về cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy. Sự gắn kết trong gia đình và dòng họ rất cao làm hạn chế tính độc lập, tự chủ của các bạn trẻ. Các bạn trẻ cứ lớn lên theo quán tính đó nên họ có sức ì lớn. Họ chỉ nhảy khi nước đến chân, thậm chí là bơi khi nước đến cổ.
Thời kỳ bao cấp – nhà nước bao và cung cấp tất cả – làm tình trạng chậm chạm, ù lì càng thêm trầm trọng. Ai cũng muốn vào biên chế nhà nước, làm ở các đơn vị cơ quan lớn cho ổn định. Thế hệ trước làm nghề gì ,thì kéo con cháu theo làm nghề đó. Người ta chỉ muốn thuê chứ không muốn làm chủ.
2. Sự hạn chế của giáo dục
Giáo dục Việt Nam nặng về lý thuyết, giáo điều nên không hỗ trợ tốt cho các bạn trẻ khởi nghiệp. Họ chỉ dạy các bạn trẻ làm thuê. Để khởi nghiệp, các bạn trẻ cần có kiến thức thực tế, như sự vận hành của nền kinh tế, những điều thực tế đang diễn ra trên thương trường, chứ không phải những lý thuyết kinh tế giáo điều, xa xôi.
Người bắt đầu khởi nghiệp cần hiểu cách thức tổ chức và vận hành của nền kinh tế, họ là ai và ở đâu trong sự vận hành của nền kinh tế đó, từ đó nhìn thấy các cơ hội và lường trước được các rủi ro có thể đến với mình. Họ cũng cần nắm bắt được các xu hướng của xã hội và các chính sách của nhà nước.
Nhìn nhận được thời cuộc, thì mới nhìn thấy được cơ hội. Đánh giá đúng bản thân trên thị trường, thì mới nắm bắt được thời cơ. Giáo dục gia đình thì từ nhỏ đã được cưng chiều, nâng đỡ… Thứ gì cũng dễ dàng có được, việc gì cũng được làm cho các bạn trẻ có tính thụ động, thậm chí là ỉ lại.
3. Môi trường kinh doanh khắc nghiệt
Khi khởi nghiệp, nhất là khởi nghiệp trẻ, thì những khó khăn đến từ cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, máy móc, nhân lực ở Việt Nam rất lớn. Điều này cản trở các bạn trẻ khởi nghiệp rất nhiều, nhất là khởi nghiệp mạo hiểm. Bất động sản đắt đỏ, vốn ngân hàng tiếp cận khó khăn, rồi thì các cử nhân mới ra trường đã dốt lại còn kênh kiệu.
Môi trường thiếu lòng tin giữa con người với con người cũng cản trở nhiều các dự án khởi nghiệp. Người Việt Nam nhiều người thông minh, nhưng kết nối làm việc nhóm với người khác rất kém. Các dự án đầu tư mạo hiểm thường có độ rủi ro lớn, nhưng khi thành công thì lại cho hiệu quả rất cao. Không có lòng tin, không có đầu tư thì không có những điều kỳ diệu.
Lời kết
Tổng hợp và đan xen với những mức độ khác nhau của ba nguyên nhân trên, khiến cho các bạn trẻ Việt Nam rất lười khởi nghiệp. Có những người có “nền tảng” rất tốt như: điều kiện tài chính gia đình, cơ sở hạ tầng (văn phòng), cơ sở vật chất (trang thiết bị, máy móc, dây chuyền công nghệ) và khả năng quản lý nhưng vẫn không chịu khởi nghiệp.
Thay vào đó, họ lao vào các cuộc chơi tốn kém – vì không có mục đích sống, không có khát vọng. Mỗi một lần đi chơi của họ có thể trả tiền thuê văn phòng cho một doanh nghiệp nhỏ đến vài tháng, thậm chí là vài năm. Đây là một sự lãng phí khủng khiếp, lãng phí thời gian, sức khỏe, tài chính…
Đó là còn chưa nói nếu họ khởi nghiệp thành công họ có thể tạo công ăn việc làm cho hàng chục, thậm chí hàng trăm người khác. Giới trẻ Việt Nam cần phải khởi nghiệp. Các nguồn lực của nhà nước và xã hội cũng cần ưu tiên hướng đến các dự án khởi nghiệp của các bạn trẻ. Hãy để Việt Nam trở thành đất nước khởi nghiệp.




