Tri thức phát triển khi có sự so sánh
02/12/2015 Bình luận về bài viết này
Gần đây, tôi có đưa một đứa em đi tham quan (vãn) chùa Bái Đính ở Ninh Bình quê tôi. Đây là ngôi chùa to nhất Đông Nam Á, với khá nhiều kỷ lục đình đám đã được xác lập. Khi đi nó tung tăng ca hát, nhắn tin cho người yêu, rồi lúc về hỏi: anh ơi, chỉ có vậy thôi à?
Đứa em đó không biết được là: từng viên gạch, tấm gỗ, cái cột, bức tượng ở đó đều làm bằng đồ xịn, đồ thật nên rất đắt. Các cụ nhà ta có câu: “Đắt sắt ra miếng”. Có những cái cột, bức tượng trong có giá đó đủ cho những doanh nghiệp vừa và nhỏ như chúng tôi hoạt động được trong vài năm, thậm chí vài chục năm.
***
Trong cuộc sống, ví dụ trong giáo dục cho gần gũi, một học sinh chỉ hiểu bài khi ở nhà em học bài cũ, hoặc học trước bài mới. Khi đến lớp nghe thày giảng bài mới, em sẽ hiểu rất nhanh. Tất nhiên thày là người hiểu trò nhất, qua cách nói chuyện, thày giáo sẽ biết ngay là học sinh đó hiểu bài. Người hiểu bài thường hỏi rất khó.
Văn hóa làng xã là văn hóa điển hình của đất nước Việt Nam xưa. Một người nếu ở trong làng cả đời thường có tầm nhìn hẹp. Khi được ra ngoài, đi thoát ly, nhìn thấy nhiều những điều mới lạ bên ngoài, rồi khi quay trở về làng, họ sẽ nhìn ngôi làng của mình với một đôi mắt khác. Tất nhiên, cũng có người không nhìn thấy nhiều, dù đi khá nhiều.
***
Tri thức chỉ phát triển được khi có sự so sánh. Cậu học sinh học trước bài ở nhà, hình dung xem ở lớp thày sẽ giảng bài mới như thế nào, khi nghe thày giảng bài, em sẽ so sánh với những gì mình đã hình dung trước, xem giống gì và khác gì. Khi đó, người học sinh kia sẽ hiểu bài rất nhanh và rất sâu.
Nếu đứa em tôi trước khi đi vãn chùa, lấy máy tính hoặc điện thoại ra tìm đọc trước những câu chuyện về chùa ấy, như tích hình thành chùa ấy là gì, chùa thờ ai, xây dựng thế nào, các kỷ lục chùa ấy xác lập là gì và thử hình dung trước xem ngôi chùa ấy sẽ trông ra sao… Thì chắc chắn khi ở chùa và trên đường về nó đã không hỏi tôi như vậy!
Cuộc sống luôn có những người như thế, dù ta có dẫn họ đến tây phương cực lạc, thì họ cũng chẳng cảm thấy gì. Khi chưa hiểu những giá trị của cuộc sống thì chưa biết trân quý cuộc sống, chưa trân quý cuộc sống thì chưa yêu cuộc sống được, kẻ hồ đồ còn coi thường cuộc sống. Tri thức chỉ phát triển khi có sự chuẩn bị, tiên đoán và so sánh. Ta gọi chung là chiêm nghiệm.




