Ai bảo văn học không logic?
27/11/2015 Bình luận về bài viết này
Chân lý rất đơn giản, nhưng nhận ra chân lý không đơn giản. Những giá trị kinh điển đôi khi lại rất ngờ nghệch, nhưng để tạo ra chúng không hề đơn giản. Chân lý hay logic trong văn học cũng vậy, văn học là nhân học và văn học cũng hoàn toàn logic như toán. Tôi xin đưa ra một ví dụ, trong tiểu thuyết dã sử “Tam Quốc Diễn Nghĩa” của La Quán Trung có đoạn bộ tướng của Lưu Bị là Quan Vũ và hai chị dâu (vợ Lưu Bị) bị quân Tào Tháo vây trên một quả đồi.
Tác giả La Quán Trung viết về đoạn đó như sau: “Mấy lần đánh xuống nhưng tên bắn rát quá, phải quay lên. Sớm hôm sau thấy có người thúc ngựa đi lên, nhìn ra thì là Trương Liêu (tự Văn Viễn) đang (đoạn trước đã cho biết Quan Vũ và Trương Liêu là bạn cũ, từng học chung một thày), Quan Vũ hỏi:
– Văn Viễn lên đây dụ ta hàng chăng?
Trương Liêu đáp:
– Không phải.
Quan Vũ lại hỏi:
– Văn Viễn lên đây đánh nhau với ta chăng?
Trương Liêu đáp:
– Không phải.
– Vậy Văn Viễn lên đây giúp ta chăng?
– Cũng không phải.
– Vậy Văn Viễn lên đây làm gì?
Trương Liêu đáp:
…
Vậy ai bảo văn học không logic? Ba phương án Quan Vũ lần lượt đưa ra để hỏi Trương Liêu rất hợp lý và logic. Các tác phẩm có kinh điển hay không là ở sự đồ sộ của cốt truyện, các mâu thuẫn, lời thoại nhân vật, chứ không phải những thêm thắt những thứ màu mè. Lời thoại rất đơn giản, không lược bớt được từ nào. Tác giả có thể viết phức tạp hơn, nhưng để cho người đọc tự mà diễn ra. Tình huống đó đương nhiên nhân vật sẽ nói như vậy, viết dài làm gì… ?
Những người trẻ viết thường hay tham lam, cố nhét nhiều ý vào một câu. Đó là tự phụ, khoe rằng ta dư thừa ý tưởng, cảm xúc… Rằng thời khắc thăng hoa tột độ làm cho họ tinh tế đến từng chi tiết nhỏ nhất. Người “lên đồng” viết cho người “bình thường” đọc thường phải sửa. Người với người bình thường đã khác nhau, nhưng trong chính một con người khi ở các trạng thái tâm lý khác nhau cũng suy nghĩ rất khác nhau.
Tài năng của tác giả thể hiện ở sự công phu trong việc xây dựng cốt truyện bài bản, khổng lồ, khéo tạo ra những mâu thuẫn có thực trong xã hội, rồi thì sự hợp lý và thực tế của các đoạn hội thoại mới là điều khó trong sáng tác. Rồi những câu nói hay, có tính chất tổng hợp cao lại còn khó nữa. Tôi tin là nhiều tác phẩm kinh điển ngày nay đã bị sửa rồi, người ta thêm thắt nhiều. Họ đưa những thứ “nhảm” vào.




