Tôi là ai?
03/04/2014 1 bình luận
Trên đời này có nhiều kiểu người: người thích làm những việc lớn lao, vĩ đại; người lại chỉ thích làm những việc bình thường, thậm chí tào lao; một số người chẳng làm gì, còn một số khác thì chỉ làm ra những việc tệ hại.
1. Sống thụ động do giáo dục lạc hậu
Mỗi con người được sinh ra, đến với cuộc đời, lúc còn thơ hoang dại như cỏ cây hoa lá. Rồi lớn lên, từ khi có nhận thức, chúng ta sống theo những gì đã được “nhồi” vào đầu. Vì thế mà trong xã hội mới có chuyện, có những người chẳng biết “mình là ai”, mình đến với cuộc đời này để làm gì, thậm chí họ còn không biết mình muốn gì.
Lúc trẻ thơ ai cũng phải đi học, kiến thức sơ đẳng thường thức thì đã đành, đằng này người ta lại cố tình nhồi vào đầu ta những thứ cao siêu, uyên bác. Những thứ tuổi trẻ cần như vận động thể chất, kiến thức tâm sinh lý, tự vệ, sơ cứu, thoát hiểm họ không dạy, lại dạy những thứ xa xôi, hàn lâm, tiến sĩ.
2. Tôi có thể làm được gì?
Quay lại với chủ đề của bài, để trả lời cho câu hỏi “Tôi là ai?”, mỗi người phải lần lượt trả lời cho các câu hỏi: 1. Sở trường của quý bạn là gì?, 2. Quý bạn muốn gì trong cuộc đời của mình? và 3. Môi trường sống của quý bạn như thế nào?
Câu hỏi thứ nhất, sở trường của quý bạn là gì? Sở trường là thứ cha mẹ để lại trong gen của quý bạn. Đó là thể hình, thể lực, diện mạo, trí lực, sự dẻo dai, khéo léo… Thể hiện cụ thể như cao to, đẹp giai (xinh gái), thông minh, giỏi ca hát, gảy đàn, khiêu vũ, đua ngựa, đua xe, đấu vật, bắn súng, nâng tạ… Tương ứng với đó là những ngành nghề quý bạn có thể làm tốt.
Câu hỏi thứ hai là quý bạn muốn gì? Câu này quý bạn nên lưu ý và trả lời cẩn thận. Vì thứ quý bạn muốn có thể không phải là sở trường của mình. Vì thứ quý bạn muốn là sở thích. Khi sở trường không “trùng” với sở thích, thì không có điều kỳ diệu xảy ra. Quý bạn đến và đi khỏi cuộc đời như một số không tròn trĩnh. Tạm biệt!
Có thể quý bạn đã sống từ hàng ngàn năm trước. Cũng có thể đang sống… Hoặc hàng ngàn năm nữa quý bạn mới sinh ra. Điều đó không quan trọng. Không ai biết quý bạn là ai, trừ những người xung quanh. Bình thường với những người chỉ muốn làm những chuyện bình thường. Phần lớn mọi người nằm ở hạng người này.
3. Sự quan trọng của môi trường sống
Câu hỏi thứ ba “Quý bạn sống ở đâu?” cũng rất quan trọng, thậm chí vô cùng quan trọng. Thử tưởng tượng một người thông minh lại sinh ra ở trong rừng thẳm, Tazan chẳng hạn. Tất cả sở trường như trí thông minh, sự nhanh nhẹn của anh ấy chỉ dùng để ném đá, bẫy gà, bắt cá…
Tất nhiên, điều anh ta muốn cũng hết sức đơn giản: ngày ba bữa no, gặp Jane và chết. Có biết gì đâu mà mơ ước và suy nghĩ những điều phức tạp. Môi trường sống là vùng, miền, quốc gia. Đứa một đứa trẻ thông minh từ miền núi của một đất nước lạc hậu đến một thành phố lớn của nước phát triển, nó có thể thay đổi thế giới.
Sống ở thành phố, khi về quê chơi, bạn có thể sẽ thấy sợ cuộc sống ở nông thôn. Vì ở quê người ta có thể ngồi không đến cả tiếng đồng hồ. Chẳng làm gì cả, chỉ nhìn xa xôi và nói vài câu vu vơ… Cuộc sống ở nông thôn là vậy. Người ta muốn sống một cuộc sống bình dị, một cuộc đời bình thường.
Còn bạn, bạn sẽ không thể chịu được điều đó. Với bạn, cuộc sống phải là những ngày lao động và giải trí hết mình. Bạn gặp gỡ và giao lưu ở tất cả mọi nơi bạn đến. Bạn luôn muốn mình thăng tiến, hãnh tiến nên tất cả mọi hoạt động thường ngày của bạn là để hướng tới mục đích đó. Bạn không muốn thời gian trôi qua một cách lãng phí.
4. Hãy chọn mức cho mình
Nếu bạn muốn làm điều vĩ đại, bạn sẽ luôn học tập, nghiên cứu, không cần tôi phải nhắc. Có cả một “dòng” sách cho bạn về những điều này – “Hạt giống tâm hồn”. Đọc cuốn nào cũng hay, vì đều là những thứ bạn cần, do những người đi trước viết ra. Nhưng dòng sách này vô vị với những người hạng hai, hạng ba tôi nói bên trên.
Ở đời có ba mức đánh giá còn người. 1. Giàu có bạn được khen ngợi, 2. Đủ ăn bạn không được khen, và 3. Thiếu đói bạn bị chê trách. Hãy chọn mức cho mình! Để giàu có phải làm nhiều việc, chịu nhiều áp lực, ít thời gian cho bản thân và gia đình… Không phải ai cũng đủ khả năng hay muốn sống với điều đó.
Nếu bạn không thích sống chung với áp lực thì hãy chọn mức đủ ăn. Bạn không được khen, nhưng cũng không bị chê. Nói rộng ra một chút thì chính việc ai cũng muốn giàu, chính sự tham lam đó của nhiều người đã làm xã hội tệ hại. Tuy nhiên, bạn nên hạnh phúc ở mức đủ ăn, chứ đừng cảm thấy điều đó ở mức thiếu đói.
5. Con đường lập nghiệp
Ở Việt Nam bây giờ bạn cũng như Tazan với thế giới. Bạn muốn làm quan chức? Đừng phấn đấu vào bóng tối! Bạn muốn làm đại gia? Bạn có ý tưởng chưa? Các nguồn lực thế nào? Trực quan nhất là tiền vốn. Bạn có biết việc vay vốn ở Việt Nam bây giờ khó đến mức nào không? Có biết bất động sản cao đến mức phi lý không?
Rồi chất lượng của nguồn lao động thấp, rồi nhu cầu của người dân đang ở mức đáy. Trong điều kiện khó khăn như thế, liệu xây dựng một nhà máy mì tôm có hiệu quả? Thưa không, nếu điều đó khả thi thì đồng chí tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã triển khai từ lâu rồi, không đến lượt bạn. Những thứ cà tàng này Việt Nam nhiều lắm!
Tất nhiên, nếu bạn là con quan chức hay đại gia thì khác. Như thế bạn đã là ai đó rồi, đâu cần phải hỏi “tôi là ai?” nữa. Hoặc bạn học được “khá và giỏi” trong nền giáo dục “nhồi sọ” này, được vào hệ thống, ăn lương ngân sách thì bạn cũng ổn rồi. Làm việc cho các công ty nước ngoài thì ổn hơn nữa. Nếu như thế thì bạn chắc sẽ bận, không còn thời gian để đặt ra câu hỏi “tôi là ai?” nữa.
6. Con đường danh nhân
Cuộc sống này rất rộng, như tôi kể bên trên, nếu bạn không làm được những điều đó thì có thể đi làm văn nghệ sỹ, nghệ nhân hay vận động viên cũng ổn. Đúng được năng khiếu thiên bẩm thì thậm chí là rất ổn. Trở thành những Tùng Dương, Xuân Bắc, Tự Long.., hay Tiến Minh, Quang Liêm, Công Phượng.., thì đám bên trên tôi kể so với bạn chẳng là gì. Thể thao, văn nghệ lại nhẹ nhàng dễ sống. Tuy nhiên hai lĩnh vực này cần đến năng kiếu và sự bạo dạn. Nếu bạn không có được hai điều đó, hãy chọn những điều khác!
Nguyễn Khuyến, Tú Xương, Nguyễn Bính không phải quan chức cũng chẳng phải đại gia, nhưng tên của họ vẫn lưu trong sử sách. Nguyễn Bỉnh Khiêm, Chu Văn An, Nguyễn Thiếp, Phan Huy Chú, Lê Hữu Trác đã từng ra làm quan, nhưng rồi cũng cáo quan về vườn. Thời thế hanh thông, tươi sáng thì mưu cầu. Rối ren, mục nát thì tránh ra, tìm đường khác. Đừng cố tranh đua, kể cả thành danh có khi cũng để tiếng xấu ở đời. Không chỉ cho mình, mà cho cả gia đình, dòng họ…
7. Chất lượng và số lượng
Như một bài viết khác tôi đã bàn, để giàu có bạn phải làm được một trong hai điều, 1. Xuất chúng, làm ra thứ không ai làm được. Tất nhiên, xã hội cần, và bạn bán nó với giá rất đắt. Và 2. Làm những điều bình thường như mọi người vẫn làm, nhưng làm với một năng suất cao, lấy số lượng bù chất lượng. Một là sản phẩm có hàm lượng chất xám cao, hai là tăng số lượng để tăng doanh thu. Cả hai cách đều có thể làm bạn giàu. Bạn hãy xem mình tài năng hay khỏe mạnh!
Nếu ví đất nước Việt Nam như một cá nhân, thì vấn đề của ta nằm ở cả hai yếu tố. Hàm lượng chất xám trong sản phẩm kém, và năng suất thấp. Người ta viết ra Windows, Facebook, Google.., mình viết ra “Chim vỗ cánh”. Người ta sản xuất tự động, dây chuyền còn mình sản xuất thủ công, lạc hậu, lao động bằng cơ bắp không phải trí não.
Nông dân và các cánh đồng Việt Nam đã căng hết sức ra làm rồi. Không tăng được năng suất, không làm được ra nhiều lúa gạo hơn nữa. Mà có làm được ra nữa thì cũng không bán được, vì lúa của Việt Nam đang ế. Nhu cầu thế giới đã đến đỉnh, bão hòa, và lại còn nhiều đối thủ. Mà gạo Việt Nam cũng không ngon: không thơm, không dẻo bằng gạo Thái Lan chẳng hạn. Những điều trên cùng với tình trạng tham nhũng làm cho Việt Nam chả có cơ hội nào. Nhất là trong điều kiện cạnh tranh quốc tế vô cùng khốc liệt.
Thay lời kết
Khi đất nước như vậy, lãnh đạo như thế, thì giới trẻ có rất ít cơ hội. Phần lớn là chỉ lê la quán sá, với vài chục ngàn trong túi. Tối về nhà, lại lên mạng chém gió. Vì thế mà mới đây Việt Nam xuất hiện một thành phần gọi là “anh hùng bàn phím”. Vì không có cơ hội để chứng tỏ mình trên thực tế, họ làm điều đó trên thế giới ảo. Đó chính là lý do mà các trò chơi trực tuyến ở Việt Nam được nhiều người chơi như thế. Bởi trong đó họ được làm anh hùng. Trên các diễn đàn, hàng ngày vẫn có nhiều bạn trẻ Việt Nam đang muốn cứu thế giới.
Câu hỏi “Tôi là ai?” nhiều người có thể trả lời được, còn câu hỏi “Tôi đến từ đâu?” không phải ai cũng trả lời được và muốn trả lời. Phần lớn người dân cứ hồn nhiên như cây cỏ, còn một số “tài năng” cứ giàu lên cho đất nước nghèo đi. Người tìm cách giải thoát số phận cho bản thân coi thường người tìm cách giải thoát số phận cho đất nước.





Thích nhất câu cuối!
ThíchThích