Sự thật về cà phê Việt Nam

Có một sự thật về cà phê Việt Nam mà mọi người cần phải biết, đó chính là lí do thôi thúc tôi đưa ra bài viết này. Sự thật đó là người Việt Nam đang uống cà phê một mình một kiểu, hay đúng hơn là thứ nước uống mà người Việt Nam gọi là “cà phê” thực ra lại không phải là cà phê – theo đúng nghĩa đen của từ này.

Sáng sớm, bạn uống một ly cà phê, bạn thấy nôn nao, tim đập mạnh thì đó là ngộ độc ký ninh, chứ không phải là cà phê “kích thích sáng tạo” như bạn tưởng. Lòng vòng một chút, cách đây ít lâu tôi đọc được một nghiên cứu thị trường nói rằng: người Việt Nam rất tự hào là có một ly cà phê “đậm, đắng, đặc quẹo mà người nước ngoài không uống được”. Thế nhưng, họ không biết rằng niềm tự hào của họ được xây từ những điều dối trá.

Nguyên thủy của uống cà phê là uống nóng – thế giới đều vậy cả. Người Việt Nam, nhất là người miền Nam thời tiết nóng quanh năm, đã sáng tạo ra cách uống cà phê với đá. Từ đây, loại cà phê nguyên chất không còn được ưa chuộng nữa. Với đá, cà phê loãng ra, không đủ đắng, mùi hương biến mất vì nhiệt độ thấp. Để thỏa mãn điều này, các nhà sản xuất đã tìm cách tăng mùi hương và vị đắng cho cà phê.

cafe1

Một hãng cà phê Việt Nam đã phát minh ra cách chế biến mới, tăng đắng cho cà phê bằng cách cho vào thuốc ký ninh liều lượng cao. Một biện pháp rẻ tiền và hiệu quả. Hãng này còn là hãng đầu tiên trộn hương nhân tạo nồng độ cao để tăng mùi cho cà phê.

Về mặt sức khoẻ, điều này cũng không hại lắm nếu như không có mặt của chất gelatin – một loại chất cầm hương. Gelatin được sản xuất từ da và xương trâu bò. Gelatin xịn – đủ điều kiện an toàn thực phẩm thì rất đắt. Hãng cà phê này sử dụng gelatin của Trung Quốc – không được dùng cho thực phẩm – có chứa preservatives.

Nếu đó là “nét đặc sắc” của riêng hãng cà phê này thì không không sao. Đằng này, cà phê của hãng trên được coi là tiêu chuẩn của cà phê Việt Nam. Các hãng sản xuất cà phê khác cũng làm theo cách này, vì họ cũng muốn bán được hàng. Và như thế, xuất hiện một cuộc đua đưa cà phê Việt Nam đến những giá trị không thật. Cà phê không còn là cà phê như thủa ban đầu người ta sáng tạo ra nó.

Ký ninh từ lâu đã được dùng để gây đắng cho thực phẩm. Khi sử dụng nó với hàm lượng nhỏ thì an toàn. Tuy nhiên, lượng ký ninh trong cà phê của hãng này và phần lớn các hãng khác của Việt Nam là khoảng 0,06-0,08g/kg thành phẩm, tức khoảng 0,0015g-0,002g cho mỗi phin. Ở mức này thì nếu uống cà phê thường xuyên, người ta sẽ bị ngộ độc ký ninh (cinchonism) với các triệu chứng: dị ứng da, ù tai, chóng mặt, giảm sức nghe …

Chuyện này không lạ và không mới nhưng tại sao không ai lên tiếng? Xin thưa, có nhiều điều ở Việt Nam rất khó lên tiếng. “Người ta” luôn có cách nào đó để che đậy thật. Để bảo vệ sức khỏe cho mình, từ lâu tôi đã không uống cà phê. Tôi cũng khuyên người xung quanh mình không uống cà phê Việt Nam.

cafe2

Còn một việc trong chuyện cà phê của người Việt Nam. Đó là, không như phương Tây, người Việt Nam pha mỗi phin cà phê với khoảng 40ml nước, rồi đổ vào một ly nước đá khoảng 180ml. Đây chính là nguồn gốc của tai hoạ. Lượng cà phê đó tan trong nước đá không đủ độ đắng để người uống cảm thấy là mình đang uống cà phê.

Vì sao? Xin thưa là vì nhiệt độ thấp làm cà phê không có mùi thơm tự nhiên. Lượng cà phê cũng bị loãng ra trong chừng ấy nước, làm người tiêu dùng dễ cảm thấy cà phê không có đủ độ sánh. Chính vì vậy mà từ lâu các nhà sản xuất “hoàn thiện” cà phê để uống với đá đã làm ba việc: tăng vị đắng, mùi hương và độ sánh cho cà phê.

Để tăng vị đắng, người ta dùng hạt cau rang. Tăng mùi hương, người ta dùng nước mắm nhỉ. Còn tăng độ sánh, người ta dùng đường nấu ra caramel. Hãng cà phê kia chỉ là hãng đưa ra công thức pha chế hợp lý nhất. Biến thứ họ nước họ pha chế được thành chuẩn “cà phê” Việt Nam. Không hiểu vì sao thứ nước đó được công nhận, thậm chí trở thành cà phê số một của Việt Nam. Các hãng sản xuất khác khi nhìn thấy thế thì họ làm cà phê thật làm gì?

Về phía người tiêu dùng, rất nhiều người ngồi gật gù trước ly nước màu đen – được gọi là cà phê – pha từ đậu nành hay bắp rang, trộn với caramel, hương liệu, thuốc ký ninh rồi nghĩ rằng mình đang thưởng thức thứ cà phê hảo hạng… Khi đã quen với điều này, họ mất khả năng thưởng thức cà phê thực sự.

Tôi tin rằng, khi được uống một ly cà phê Blue Mountains hay Hawaii Kona thứ thiệt, họ sẽ chửi thề! Cuối cùng, ai sẽ phải chịu trách nhiệm cho tình trạng đó? Sự hạn chế của các cơ quan quản lý? Sự dễ dãi của người tiêu dùng? Hay là sự vụ lợi mà bất chấp sức khỏe cộng đồng của các ông chủ các hãng được gọi là cà phê kia?

Sưu tầm

Hình đại diện của Không hiểuGiới thiệu Thành
Người kể chuyện

2 Responses to Sự thật về cà phê Việt Nam

  1. Hình đại diện của KoPan KoPan says:

    Người uống cafe Việt Nam đã quen với cái vị rất nịnh lưỡi của cafe bẩn rồi (trộn bắp, hương liệu, hóa chất), nên khi uống cafe nguyên chất, họ cảm thấy cafe ko đậm đặc, ko sóng sánh, ko nhiều bọt, ko sực nức mùi bằng.

    Thực ra cafe nguyên chất rất ngon (nếu biết chọn loại cafe đúng khẩu vị, quy trình xay rang đảm bảo, cách pha cafe phin tinh tế) thì kể cả uống nóng hay uống đá đều tuyệt hảo. Hạt cafe là một loại hạt tuyệt vời, tinh chất cafe của nó cũng tuyệt vời.

    (Một bạn ghiền cafe nguyên chất lâu năm chia sẻ 😀 )

    Thích

    • Hình đại diện của Thành Thành says:

      Mình cho người viết bài trên cũng rất sành cà phê và các chất “phụ gia” mà các hàng được gọi là cà phê của Việt Nam dùng. Mình sẽ phải cân nhắc tìm kiếm hãng bán cà phê thật ở Việt Nam.

      Thích

Bình luận về bài viết này

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.