Hai bài học cũ
11/03/2014 Bình luận về bài viết này
Kinh tế hiện tại có lẽ đã xuống đến đáy. Đâu đó vẫn có tín hiệu lạc quan nhưng không nhiều. Gần đây, có nhiều biểu hiện cho thấy ngân sách Việt Nam đã eo hẹp, không còn nhiều dư địa cho các chính sách. Nền kinh tế vốn dựa vào ngân sách, xuất khẩu thô, kiều hối và tài trợ đang thiu thiu ngủ như người đói bị hạ đường huyết.
Trong lúc khó khăn, nhiều người trông vào hiệp định thương mại Thái Bình Dương (TPP). Nhưng có lẽ cũng như WTO – không ổn. Ưu thế chỉ dành cho những doanh nghiệp khỏe, sáng tạo, năng suất cao, quản lý tốt… Mà đại đa số các doanh nghiệp Việt Nam không vậy. Trong hoàn cảnh khó khăn tưởng như không lối thoát này, người Việt Nam đã quên đi mất hai bài học cũ là:
1. Dễ nghìn lần không dân cũng chịu…
Đã có những lúc đất nước khó khăn hơn hiện nay rất nhiều. Nhưng hồi đó vì tin nhau, đồng tâm nhất trí, trên dưới một lòng, họ vượt qua được. Bây giờ cán bộ không tin dân, dân không tin cán bộ, cán bộ không tin nhau, thì không phải “khó vạn lần” đâu, mà là khó đến cả triệu lần. Dân đã từng nhịn ăn góp gạo cho tiền tuyến. Giờ cán bộ đã làm gì mà để dân như thế?
Tiền vàng trong dân e là không còn nhiều. Nhưng chắc chắn đủ để giải quyết khó khăn cho nền kinh tế, nếu họ mang ra đầu tư hay gửi ngân hàng. Nhưng dân không tin các chính sách, không tin thị trường nên không đầu tư. Chính quyền không tạo ra môi trường minh bạch, sòng phẳng thì ai dám đầu tư. Các doanh nghiệp đã chán lắm rồi. Làm bao nhiêu cũng chỉ để nuôi điện, ga, xăng…, nuôi các bố.
2. Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết…
Đoàn kết là cán bộ đoàn kết với cán bộ, cán bộ đoàn kết với dân. Nói ra điều này bây giờ làm sao ấy, tôi cứ thấy ngượng mồm. Nói “đoàn kết” trong thời buổi tôn thờ vật chất, đồng tiền này dễ bị cho là ngớ ngẩn. Nhưng nếu không có đoàn kết, thì không làm được việc gì cả. Cán bộ không tin dân, dân không tin cán bộ, thì xin thưa: đến tiểu thành công cũng không có.
Không lấy lại được niềm tin của dân thì dù cho đất nước có thể vượt qua khó khăn, cũng sẽ không bao giờ cất được cánh lên được. Đất nước Việt Nam sẽ chẳng bao giờ cất cánh kỳ diệu nếu không chống tham nhũng, nếu cứ giữ cơ chế tổ chức cồng kềnh và cách thức vận hành rối rắm như hiện tại.
Những bài toán khó thường được giải bằng các công thức rất đơn giản. Vấn đề là ở con người. Lối thoát tiếp theo cho Việt Nam nằm ở hai từ “chất xám”. Chất xám trong chính quyền, chất xám ngoài xã hội, chất xám cho nền kinh tế, trong người dân và doanh nghiệp. Nhưng hai từ này ở Việt Nam lại không nhiều.
Thay lời kết
Mùa xuân là mùa để vạn vật sinh sôi nảy nở. Năm mới, tết mới qua, nếu năm nay mà xin một chữ cho Việt Nam, tôi xin chữ 正 – Việt Nam viết là từ (word) “chính”, đọc âm là “chính” – chứ không xin chữ 義 – đọc âm là “nghĩa”. Chính là đúng, ở giữa, ngay thẳng, công khai, xác thực, đàng hoàng… Chứ vì nghĩa cán bộ bao che cho nhau nhiều quá rồi. “Thượng bất chính, hạ tắc loạn”.




