Lỗi chính tả
04/12/2013 4 bình luận
Tôi không biết nhiều ngôn ngữ trên thế giới, nhưng tôi tin rằng tiếng Việt là một trong những ngôn ngữ khó viết nhất thế giới. Tiếng Việt không có chia động từ, quá khứ dùng “đã”, hiện tại dùng “đang”, tương lai dùng “sẽ” là xong. Nhưng tiếng Việt lắt léo trong đại từ: 1. Quá nhiều đại từ nhân xưng: tôi, tao, tớ, mày, cậu, nó, hắn, ông, bác, chú, cô, cậu, mợ, thím, anh, em, cháu …, 2. Phân biệt thứ bậc, vị trí để sử dụng đại từ trong giao tiếp.
Và sự phức tạp của danh từ: 1. Phân biệt danh từ chung, danh từ riêng, 2. Danh từ trong tiếng Việt thường có hai từ, như Mặt Trời – trong tiếng Anh chỉ là Sun, tiếng Pháp là Soleil. Sự phức tạp trên cùng với nền giáo dục – trong đó có môn văn học – chủ yếu là đọc chép, học sinh không được tư duy (để đặt câu) khi viết văn nên có rất nhiều người Việt Nam, thậm chí có cả cử nhân, thạc sĩ không có kĩ năng viết, cơ bản hơn là viết sai lỗi chính tả. Sau đây tôi xin liệt kê các nguyên nhân phổ biến dẫn đến việc viết sai chính tả của nhiều người Việt:
Rắc rối do phát âm l-n
Người dân một số tỉnh ở Bắc Bộ, trong đó có Hà Nội, nói ngọng “l” và “n” nên họ đã sáng tạo ra các từ “lờ cao” (l) và “nờ thấp” (n) để phân biệt khi nói và viết. Thực tế thì “lờ” nào chả cao và “nờ” nào chả thấp, vì làm gì có “nờ” cao và “lờ” thấp, theo cách phân biệt chiều cao của các chữ cái của họ. Từ nói ngọng nên dẫn đến viết sai chính tả khá nhiều, cả người dân và cán bộ.
Rắc rối của s-x, r-d-gi, tr-ch
Chẳng hiểu tại sao tiếng Việt lại có nhiều chữ cái phát âm gần giống nhau đến vậy. Việc này có lẽ phải hỏi ông Alexandre de Rhodes. Nhưng ông chỉ là người đặt ra cách viết (chữ Quốc Ngữ) cho người Việt thôi, còn các âm là do ông cha ta sáng tạo ra. Ví dụ, hai từ “dao” và “giao” phát âm giống nhau, nhưng “dao” là một loại công cụ (danh từ), còn “giao” là gặp nhau, cắt nhau…
Rắc rối do phát âm tréo ngoe
Tiếng Việt là ngôn ngữ có cách phát âm phức tạp (thanh điệu), nên người sáng tạo ra chữ Quốc Ngữ đã phải đối phó bằng cách sáng tạo ra thêm nhiều dấu, cả dấu gần của các chữ cái và năm dấu của các từ, thì mới mã hóa được các âm cho chuẩn đến độ chi tiết. Cụ thể của hai loại dấu như sau, năm dấu trên dưới của các từ như: huyền, sắc, ngã, hỏi, nặng. Các dấu gần đi liền với chữ cái cho ra các chữ: ă, â, đ, ê, ô, ơ, ư.
Khi sáng tạo chữ Quốc Ngữ, tức chuyển cách viết tiếng Việt từ chữ Hán Nôm sang viết loại chữ hệ Latin với các chữ cái ghép lại thành từ này, chắc hẳn ông Alexandre de Rhodes đã phải rất đau đầu và mất nhiều công sức để sáng tạo ra các dấu này. Các chữ cái và dấu ghép lại thành một từ sao cho khi đọc lên, âm phải trùng với các âm mà mọi người vẫn nói hàng ngày. Phải làm được như vậy thì người dân mới thấy dễ dàng rồi sử dụng.
Không phân biệt được danh từ
Tiếng Việt có một nguyên tắc là danh từ riêng viết hoa. Ví dụ: Hà Nội. Tôi cũng không biết viết “Hà nội” hay “Hà Nội” là đúng. Vì đây là từ mượn của tiếng Hán. Hà là sông, nội là bên trong. Hai từ này là độc lập, ghép lại chỉ con sông bên trong (ở giữa). Hà Nam là con sông ở phía Nam. Thứ nữa, đây là viết in chứ không phải viết hoa. Vì viết hoa thì chữ H trong từ Hà phải viết uốn lượn như dây leo.
Nhiều người không phân biệt được danh từ riêng và danh từ chung nên viết sai rất nhiều. Ví dụ, đây là một đoạn của một bài báo trên một tờ báo điện tử khá nổi tiếng: “Phát biểu bế mạc chiều 29/11, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định, Quốc hội hoàn thành tốt đẹp chương trình kỳ họp. Đây là kỳ họp đặc biệt quan trọng với nhiều dự án luật, đặc biệt đã thông qua Hiến pháp sửa đổi.”
Trong đoạn trích trên, các từ ghép “chủ tịch”, “quốc hội” và “hiến pháp” không được (phải) viết in, vì đó là những danh từ chung. Có rất nhiều ông chủ tịch, quốc hội và các bản hiến pháp trên thế giới. Những thứ này – ở ta – chẳng có gì đặc biệt mà phải viết in cả. Các quy định của nhà nước cũng phải bỏ việc viết hoa các từ này đi cho đúng chính tả. Viết hoa danh từ chung – nhà nước sao lại sai chính tả một cách cơ bản như vậy được?
Đọc báo, xem truyền hình ở Việt Nam giờ rất tệ… Một số người đang làm hỏng tiếng Việt. Ví dụ như quảng cáo kem đánh răng Colgate trên truyền hình, hãng này viết: “Không Sâu Răng”. Làm gì có cách viết như thế. Chỉ có hai cách viết đúng là: “Không sâu răng” và “KHÔNG SÂU RĂNG” mà thôi. Chắc họ nghĩ cách thứ nhất không “sang”, còn cách thứ hai hơi cứng nhắc nên chọn cách viết sai lỗi chính tả như vậy.
***
Có không ít lãnh đạo, nhà quản lý của Việt Nam viết sai lỗi chính tả. Không hiểu sao họ lại lên được vị trí cao vậy? Tôi từng đọc một số đồ án tốt nghiệp đại học đạt điểm trên 9,5. Lỗi chính tả là phổ biến. Lỗi diễn đạt khá nhiều. Điểm cao thế thì hoặc là giáo viên không đọc, hoặc là có đọc nhưng không phát hiện ra chỗ sai. Cả hai điều trên đều bất hợp lý.
Dưới một xã hội trọng vật chất, ưa đồng tiền, trong một nền giáo dục lôm côm thì vấn đề lỗi chính tả không được coi trọng. Người sai cứ sai, cứ thăng tiến rồi kiếm tiền ùn ùn còn người “đúng” thì lại mải mê đặt ra câu hỏi… Hỏi rằng, vì sao lâu lắm rồi Việt Nam không có tác phẩm nào bất hủ. Bởi xin thưa, viết còn chưa đúng thì lấy đâu ra bất hủ.





Lổi chính tả là rất phổ biến, vì đâu? Phải chăng do từ đầu không được dạy để biết tôn trọng chử Quốc Ngữ cũng như lá Quốc Kỳ. Tôi xin bịa câu chuyện: Thà dốt còn hơn. (những danh từ riêng trong chuyện là có thật). Sinh xong, nhân viên y tế hỏi người mẹ: _ đặt tên gì? Bà mẹ nghĩ trong đầu ” hòa thuận ” liền đáp giọng miền Nam số ít: _ Quà . Thế là cái tên “Nguyễn văn Quà” ra đời. Một năm sau cùng chung trường hợp, bà mẹ đáp: _ Thựng. Và cái tên “Nguyễn thị Thựng” được khai sinh. Bà mẹ không biết chử luôn tự hào mỗi khi gọi tên hai con, còn cô nhân viên y tế thì nên ” úp mặt vào tường ” mỗi khi đọc.
Nghe nói dân Tây khi tự giới thiệu nếu tên không phổ biến thì phải đánh vần vì tự trọng, còn dân ta thì ít quan tâm. Do vậy khi tôi chọn tên cho con chỉ dùng những từ không thể viết sai chính tả, dễ phát âm và tương đối phổ biến.
Về chử ” nờ ” và chử ” lờ” có người giải thích vài vùng miền không phát âm chử ” lờ” nên trong câu: leo lên tận đây chỉ được ngần này thì đọc là neo nên … ngần nầy. Và có vùng miền không đọc ” nờ” thành ra: leo lên … ngần lầy. Tôi không rỏ lắm nhưng nhận thấy giọng miền Nam vùng sâu xa lổi chính tả không đâu bằng, cả tôi nữa ./.
ThíchThích
Nghe tới đâu là thấm tới đó. Bây giờ mới nhận ra tôi vẫn đang viết sai chính tả hàng ngày.
ThíchThích
Thích bài viết, mặc dù bản thân mình khi viết cũng thường sử dụng kiểu như “… thông qua Hiến pháp..” . 1 là để nhấn mạnh, 2 là vì trong các báo cáo, báo chí cũng thường hay viết thế. 3 là viết thế khi đọc, hiểu nhanh hơn. Mình chẳng nói cách mình viết là đúng hay sai (đọc bài này thì thấy mình có thể sai) nên không có ý kiến biện hộ, chỉ là một ví dụ cá nhân vậy thôi. 🙂
ThíchThích
Ta phải học việc bắt lỗi chính mình, và không sợ đám đông. Sống theo nguyên tắc có thể làm được cả hai việc này.
ThíchThích