Đầu tư công là lối thoát duy nhất
22/08/2013 Bình luận về bài viết này
Không hiểu khủng hoảng đã ở đáy chưa, nhưng những ngày này – 8/2013 – tình hình kinh tế Việt Nam rất tồi tệ. Nếu không có các biện pháp đối phó kịp thời, nền kinh tế Việt Nam có nguy cơ sụp đổ.
Các doanh nghiệp nhà nước, từng được kỳ vọng là đầu tàu của nền kinh tế, nhận nhiều sự ưu đãi từ chính phủ nhưng làm ăn hết sức tệ tại. Quả đấm thép quay ngược lại đấm vào đầu chính phủ. Doanh nghiệp vừa và nhỏ phá sản, giải thể lên đến con số hàng chục nghìn. Một nửa, thậm chí 2/3 số doanh nghiệp của Việt Nam đang gặp khó khăn. Tổng cầu thấp, tồn kho, nợ xấu…
***
Đến thời điểm này mà nói, chính sách tiền tệ (của ngân hàng nhà nước) đã bó tay. Giảm lãi suất có nghĩa lý gì khi hàng tồn kho của các doanh nghiệp còn cao, tổng cầu còn thấp, thậm chí là rất thấp… Xã hội không tiêu dùng thì còn ai dám đầu tư. Khi tổng cầu còn thấp thì doanh nghiệp cũng chẳng mặn mà với các chính sách hỗ trợ vốn từ nhà nước. Sản xuất ra sản phẩm, dịch vụ bán cho ai?
Doanh nghiệp không hấp thụ được vốn. Phần lớn doanh nghiệp hiện hoạt động cầm chừng, không có nhu cầu vay vốn để mở rộng sản xuất. Doanh nghiệp yếu thì ngân hàng không cho vay…. Mọi ý tưởng kinh doanh, mọi khe sáng của nền kinh tế đều bị dập tắt. Ý tưởng đầu tư khả dĩ nhất bây giờ có lẽ chỉ dám hướng vào các nhu cầu tối thiểu như quán ăn sáng, quán rửa xe, hay nhỏ hơn là cafe, trà đá…
Giảm thuế trong điều kiện hiện tại thì thế nào? Thuế thu nhập doanh nghiệp và giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp thì các doanh nghiệp có thu nhập đâu, có gia tăng đâu mà giảm? Thuế thu nhập cá nhân thì chưa hoàn thiện. Loại thuế này chưa có nhiều ý nghĩa với ngân sách Việt Nam. Thuế tiêu dùng thì người dân có tiêu dùng đâu mà giảm. .. Cho nên chính sách giảm thuế cũng vô tác dụng.
Chỉ còn lại đầu tư công. Nhưng đầu tư công ở Việt Nam là các mớ lòng vòng.
Thứ nhất, nhà nước muốn các công ty nhà nước làm đầu tàu kinh tế vì nhà nước không muốn mất kiểm soát với nền kinh tế. Từ mất kiểm soát kinh tế sang mất kiểm soát chính trị là một bước rất gần. Cho nên các ông nhà nước biết là đầu tư vào các doanh nghiệp nhà nước là sẽ có thất thoát, lãng phí nhưng các ổng ấy vẫn phải làm. Bây giờ muốn kinh tế phát triển thì phải cổ phần hóa, tư nhân hóa, mở rộng nền kinh tế. Nhưng mở rộng nền kinh tế thì lại phải mở rộng chính trị. Đây lại là điều các ổng không muốn.
Thứ hai, khi đầu tư vào cơ sở hạ tầng, ví dụ như một con đường, các ông nhà nước cũng biết là các chủ đầu tư và nhà thầu sẽ móc ngoặc với nhau rút bớt vật liệu, làm công trình kém chất lượng, nhưng các ổng ấy vẫn phải làm. Để đường sá có chất lượng thì phải kiểm soát chất lượng chặt. Nhưng kiểm soát chất lượng chặt thì các doanh nghiệp không dám làm.
Doanh nghiệp không làm thì công nhân không có việc làm, không có thu nhập. Công nhân không có việc làm, thu nhập thì tệ nạn xã hội tăng, xã hội nhiều nguy cơ bất ổn. Cho nên các ông nhà nước vẫn phải đầu tư vào cơ sở hạ tầng. Các nhà thầu phải tốn chi phí bôi trơn, nên phải bù tiền đó bằng cách rút bớt vật liệu. Công trình kèm chất lượng thì nhanh hỏng. Hỏng thì lại phải bỏ tiền ra sửa.
Hai hạng mục đầu tư chính gây thất thoát, lãng phí và kém hiệu quả như thế thì bao giờ nền kinh tế Việt Nam với cất cánh được.
***
Có một so sánh xót xa thế này, các tuyến đường ở Việt Nam trung bình 1-2 năm là xuất hiện ổ gà (hỏng). Đường ở các nước xung quanh Việt Nam thì 10-20 năm. Còn đường ở các nước châu Âu – có những tuyến đường – phải đến 100-200 năm mới hỏng. Như thế, thử hỏi rằng những số tiền người ta không phải bỏ ra để sửa đường, đem đầu từ vào nền kinh tế thì làm sao mà họ chẳng phát triển.
Hôm vừa rồi tôi có xem tivi về một chương trình tọa đàm mang tên “Đẩy mạnh đầu tư công – nên hay không?”. Trời ơi, sao lại nên hay không? Trách nhiệm của chính phủ là phải lo cho đời sống người dân. Thế thì bắt buộc phải làm, sao lại hỏi là nên hay không? Đúng ra tên của buổi tọa đàm ấy nên là “Đẩy mạnh đầu tư công thế nào cho hiệu quả?”. Đây là vấn đề trách nhiệm chứ không phải sự lựa chọn.
Đầu tư công thế nào cho hiệu quả thì các chuyên gia nói rồi. In thêm tiền thì rủi ro lạm phát. Vay nước ngoài thì rủi ro tỉ giả. Chỉ còn cách vay tiền người dân để đầu tư. Nhưng giờ đã khác trước, giờ là phải quản lý tốt để đầu tư được hiệu quả. Lần này mà làm sai nữa thì chắc là hết cơ hội. Hai thập niên vừa qua, những nguồn lực để Việt Nam phát triển thần kỳ đã chui vào túi của bộ phận đặc quyền đặc lợi. Nay dân còn lại chút vốn, cho nhà nước vay, các ông lại quản lý tồi làm thất thoát nữa thì hỏng. Đất nước chỉ còn nước gục hẳn.
Trong điều kiện ngân hàng nhà nước giảm lãi suất, thì đầu tư công hiệu quả hơn giảm thuế. Bởi khi giảm lãi suất người dân và các doanh nghiệp có xu hướng găm giữ tiền mặt. Vì họ gửi vào ngân hàng cũng không được nhiều. Chứng khoản, vàng, ngoại tệ, bất động sản thì rủi ro. Giữ tiền mặt an toàn và thanh khoản tốt. Người dân và doanh nghiệp giữ tiền mặt thì đầu tư xã hội giảm.
Thực ra chính phủ, (các nhà hoạch định chính sách, các chuyên gia kinh tế), giới doanh nghiệp và người dân thừa hiểu các vấn đề của đất nước Việt Nam nằm ở hệ thống cồng kềnh và kém hiệu quả… Đầu tư công hiện là biện phát duy nhất để cứu nền kinh tế, nhưng biện pháp này chỉ thành công trên “nền” của một hệ thống sạch. Nên nếu hệ thống này không thể cải cách, không thể sạch được thì Việt Nam không bao giờ tiến lên được. Khi ấy, muốn tiến lên được văn minh Việt Nam cần một lần can qua nữa.




