Làm gì để cứu bất động sản, cứu nền kinh tế?

Hai chính sách liên quan trực tiếp đến lạm phát là chính sách tiền tệ và tài khóa. Chính sách tiền tệ thì hiện nay đã gần như tê liệt, vì các doanh nghiệp không còn khả năng hấp thụ vốn, dù các ngân hàng đã mở cửa, thậm chí mở toang cửa. Nhất là các doanh nghiệp tìm được đầu ra cho sản phẩm nông, lâm, ngư nghiệp và tạo công ăn việc làm cho người nghèo.

Điều này có vẻ như là hiệu ứng ngược của vấn đề kiểm soát lạm phát. Vì chống lạm phát xưa nay vẫn là thắt chặt tín dụng. Nới rộng tín dụng là biện pháp để chống giảm phát. Như vậy, chúng ta đang phải giải quyết cùng một lúc hai bài toán. Chống lạm phát vì các mặt hàng thiết yếu liên tục tăng giá. Chống giảm phát vì người dân giảm tiêu dùng, doanh nghiệp không còn năng lực sản xuất, phát triển.

Trên thị trường hiện nay các doanh nghiệp của ta đang gặp phải hai khó khăn. Thứ nhất, đầu ra cho sản phẩm khi đại đa số người dân hạn chế chi tiêu. Thứ hai, doanh nghiệp Việt Nam thiếu tầm nhìn và sáng tạo để có thể vươn ra tầm khu vực và thế giới.

Chính sách tài khóa có hai công cụ là thuế và chi tiêu công. Giảm thuế cho các doanh nghiệp thì trong thời buổi khó khăn này, có tiền họ sẽ hoặc đầu cơ vàng, hoặc tích tiền trong két. Các chủ doanh nghiệp, dẫu có khó khăn thì họ vẫn là tầng lớp thu nhập cao của xã hội, họ vẫn sống tốt dù dân còn nghèo khó. Vậy giảm thuế là không nên!

Chi tiêu công thì với cơ chế kiểm soát chi tiêu kém cỏi, tiền vẫn sẽ về két của một số nhóm lợi ích – những người duyệt chi. Bộ phận vốn đã giàu rồi, nay lại giàu thêm nữa. Mức chi tiêu tối thiểu của họ vẫn cao hơn nhiều đại bộ phận dân chúng. Tuy nhiên, chi tiêu công có ưu thế khi giải quyết được đầu ra cho các doanh nghiệp đầu mối, tạo công ăn việc làm và các gia tăng giá trị lâu dài cho xã hội.

Vậy là chính phủ có dùng đến chính sách gì, thì tiền cũng quay vòng và đều về nằm ở trong két cả. Giảm thuế cho các doanh nghiệp thì tiền nằm lại trong két của họ. Đầu tư công như xây dựng cơ sở hạ tầng, các công trình lớn nếu kiểm soát kém cỏi thì tiền nằm trong két của một số nhóm lợi ích.

Các doanh nghiệp đầu mối như trên nói là các doanh nghiệp sản xuất sắt, thép, xi măng. Các đơn vị xây dựng là các nhà thầu, hay các doanh nghiệp vận tải có việc làm. Một bộ phận người dân có thu nhập, từ đó phát sinh nhu cầu tiêu dùng là cách kích thích thị trường có hiệu quả.

Tuy vậy, nếu không kiểm soát tốt tiêu cực thì sẽ tạo ra những công trình kém chất lượng. Những khuất tất trong xây dựng cơ bản xưa nay vẫn khiến tiền chảy vào túi bộ phận “vận hành hệ thống”. Nhóm duyệt chi, giám sát chất lượng, thậm chí cả nhóm thi công các công trình… Vậy nên, nếu làm không khéo thì tiền chẳng có cách nào đến được với người dân.

Đại đa số người dân, với thu nhập của ít ỏi của mình, đang gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống. Một số, thu nhập chỉ đủ cho những nhu cầu thiết yếu, thậm chí còn không đủ, lấy tiển đâu ra để mua nhà. Mà toàn là chung cư cao cấp, biệt thự liền kề…

Bộ phận thượng lưu thì đã có nhà từ lâu rồi, có nhiều nhà, thậm chí còn đầu cơ nhà để bán… Muốn cứu thị trường bất động sản thì phải giải quyết được các vấn đề cơ bản, phải làm từ gốc chứ không thể đơn thuần là cứu những nhà giàu. Vì nếu chỉ cứu những nhà giàu, thị trường sẽ rất dễ quay lại cảnh đầu cơ, găm hàng chờ tăng giá như những năm qua. Những người giàu vẫn giàu, giá nhà vẫn rất cao, còn thị trường thì vẫn ảm đạm, giao dịch rất ít… Như vậy thì chính phủ sẽ không hoàn thành được chức năng của mình, là vì cuộc sống của đại bộ phận người dân.

Nếu bắt được đúng bệnh, đưa ra được các chính sách tốt, bảo vệ quyền lợi cho số đông thì người dân có thu nhập sẽ tiêu dùng. Khi đó không những sẽ tạo được một thị trường bất động sản lành mạnh, mà còn giải quyết được các vấn đề khác như ngân hàng, chứng khoán…

Khi người dân “an cư lạc nghiệp” thì họ mới có điều kiện vui chơi, chăm sóc sức khỏe, làm đẹp… Điều này mới kéo theo sự phát triển của các ngành dịch vụ khác như thẩm mỹ, y tế, thể thao… Từ đó lan tỏa ra cả nền kinh tế. Khi xã hội công bằng hơn sẽ hình thành được một tầng lớp trung lưu đông đảo. Họ sẽ là sức mạnh lâu dài cho nền kinh tế, và đất nước.

Tiền của một đất nước không chỉ là ngân sách, hay nằm trong két của các ngân hàng, mà còn là tiền ở trong dân. Mấu chốt khó khăn hiện nay là tiền đang nằm trong các khối bất động sản, cả dang dở, cả hoàn thành… Tiền đó phần lớn được huy động từ các tổ chức tín dụng. Các tổ chức này lại vay tiền của dân. Trừ những ngân hàng nhà nước có thể huy động tiền từ ngân sách, con lại các ngân hàng thương mại sẽ phá sản khi một bộ phận nhỏ người gửi đến rút tiền.

Nhà nước cần minh bạch hóa thị trường, tạo sân chơi sòng phẳng cho các đơn vị kinh tế, các loại hình doanh nghiệp. Một bầu Kiên đã làm lao đao nền kinh tế, thử hỏi có vài ông như thế thì ai còn ai dám gửi tiền … Các chính sách điều hành nền kinh tế của nhà nước cần phải ổn định. Chẳng ai bỏ tiền ra đầu tư ở một thị trường mà các chính sách cứ thay đổi liên tục. Mặt khác, cần tạo sự thông thoáng trong thủ tục, giấy tờ… Làm tốt các điều này sẽ tạo được sự tin tưởng ở các nhà đầu tư, họ sẽ bỏ vốn vào thị trường. Khi ấy dòng tiền – mạch máu của nền kinh tế – mới được khơi thông và chảy mạnh.

Vậy hai bài toán khó khăn ban đầu là chống lạm phát, giảm phát lại được giải một cách đơn giản, đó là chống tham ô và trấn hưng giáo dục – những câu ta nói hàng ngày đến phát chán! Hạn chế tham ô làm cho xã hội công bằng hơn, lực lượng tiêu dùng đông đảo, thị trường sẽ sôi động, hàng hóa lưu thông, nền kinh tế khỏe. Còn trấn hưng giáo dục, nâng cao dân trí, tăng cường chất xám cho xã hội và các doanh nghiệp. Khi ấy sẽ xuất hiện những Bill Gates, Mark Zuckerberg, Steve Jobs… Những người tạo ra sự đột phát kỳ diệu trong công nghệ, và cuộc sống. Không chỉ làm giàu cho bản thân, họ mà còn tạo công ăn việc làm cho hàng triệu người.

Bây giờ ta đã hiểu tạo sao các chuyên gia nước ngoài cứ khuyên chúng ta chống tham nhũng, trấn hưng giáo dục… Bởi dù có tài giỏi như mấy ông kể trên mà không có bảo vệ sở hữu trí tuệ, không có sân chơi sòng phẳng, không có lực lượng tiêu dùng đông đảo, thì họ cũng không thể thành công. Không thể có Bill Gates ở Việt Nam!

Hình đại diện của Không hiểuGiới thiệu Thành
Người kể chuyện

Bình luận về bài viết này

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.