Đừng phấn đấu vào bóng tối
15/04/2012 Bình luận về bài viết này
Được tin Kim Jong-un nhậm chức bí thứ thứ nhất đảng Lao động Triều Tiên, người đồng nhiệm bên ta chúc mừng, tôi cứ thấy ái ngại. Lời chúc có vẻ gượng gạo, không còn tự nhiên như những lời chúc nhau thông thường giữa các nguyên thủ với nhau, dù đó chỉ là một thủ tục mang tính xã giao.
Lời chúc thường được dùng khi người đồng nhiệm bên kia vừa chiến thắng trong một kỳ bầu cử dài hơi và mệt mỏi. Mà bầu cử đúng nghĩa thì phải qua quá trình vận động, người tranh cử phải đưa ra cương lĩnh. Khi được đa số người dân đồng tình thì người ta mới giành được chiến thắng… Trường hợp đó thì lời chúc mới có ý nghĩa. Người gửi muốn gửi và người nhận muốn nhận. Giành chiến thắng người ta rất vui và những lời chúc sẽ tô điểm thêm cho niềm vui ấy.
Còn ở đây thì chúng ta đều ái ngại cho đất nước Triều Tiên. Một đất nước danh nghĩa là theo chế độ cộng hòa, nhưng thực ra chính quyền là một chế độ phong kiến tập quyền. Lạ đời, nhân loại bước sang thế kỷ 21 rồi mà vẫn còn một đất nước phong kiến – cha truyền con nối – đến ba đời như thể. Nhân dân nước đó ngu dốt cả sao? Nhân loại đui mù cả sao? Một số kẻ đang kéo lùi nền văn minh nhân loại, nhưng chúng ta vẫn cứ làm ngơ như không có chuyện gì xảy ra. Lịch sử sẽ ghi lại điều đó. Đây sẽ là một vết đen trong lịch sử loài người.
Thà không đọc thì thôi, nhưng đọc báo rồi cứ thấy những lời hùng hồn mà sáo rỗng của KCNA tôi lại thấy mệt mỏi. Điều đó cho thấy công cuộc “thủ dâm tinh thần” của họ vẫn còn hủ bại và nặng nề lắm. Một đất nước diện tích 120 ngàn km2, dân số 25 triệu người, có nền kinh tế èo uột và luôn thường trực có đến 6 triệu người sống trong tình trạng thiếu lương thực, mà vẫn chỉ đầu tư phát triển quân sự, thì không hiểu họ sẽ đi tới đâu. Thật khôi hài khi họ cứ luôn tuyên bố rằng sẽ trở thành một đất nước hùng mạnh. Hùng mạnh thế nào?
Nhìn lại lịch sử thế giới, các cuộc khởi nghĩa hay cách mạng ở các quốc gia thường có một người tài đứng đầu. Thế hệ sau, những đứa con của họ thường được sinh ra, rồi tham gia chiến đấu cùng họ. Như Đinh Bộ Lĩnh – Đinh Liễn ở Việt Nam hay Tào Tháo – Tào Phi trong chuyện bên Tàu. Tức thế hệ thứ hai vẫn có được sự trải nghiệm cuộc chiến tranh. Con đường tiến thân của mấy thái tử này tuy cy dễ dàng hơn, nhưng vẫn có được những trải nghiệm gian khổ… Cũng có kẻ ở thế hệ thứ hai nhưng không gian khổ, như Lưu Thiện con Lưu Bị. Sinh ra và lớn lên trong nhung lụa, nên không nên tin được vào những hạng người kiểu này.
Từ thế hệ thứ ba trở đi, do không có được những trải nghiệm khó khăn cần thiết, rất ít người trở thành quân vương anh minh lỗi lạc, có lòng bao dung, kiêm nhường, vị tha, yêu thương dân chúng. Ngược lại, vì từ nhỏ đã được sống trong nhung lụa, được mọi người sợ hãi mà tôn thờ, người ta rất dễ trở thành bạo chúa, quân vương vô đạo. Hắn có thể bất chấp đau thương, xương máu của nhân dân để thực hiện ý đồ của mình.
Được tin Kim Jong-un nhậm chức, tôi hy vọng nhân dân Bắc Triều Tiên sẽ có được một minh quân. Hy vọng anh sẽ mở ra tương lai tươi sáng hơn cho Bắc Triều Tiên. Nhưng khi nghe được là anh sẽ giữ nguyên con đường ưu tiên quân sự của cha mình, tôi vô cùng thất vọng. Vậy là đất nước anh sẽ phải ở trong đêm dài đen tối thêm một thời gian nữa… Nhưng tình hình quốc tế và khu vực cho thấy, chế độ ba đời nhà anh khó tồn tại đến đời thứ tư.
Quay lại với lời chúc ở đầu bài, một gạo cội của nền lý luận Việt Nam, một lão làng cộng sản quốc tế (NPT) vừa đưa ra lời chúc với một người đương nhiệm. Một thanh niên mới gần 30 tuổi nhận lại vị trí từ ông cha mình. Vị trí của anh là do người cha – vốn cũng chẳng ra gì – của anh ta để lại. Anh còn non tơ, quá ít kinh nghiệm… Không hiểu rồi chuyện này sẽ đi về đâu.
Tôi nói như vậy không phải là tôi không tin vào tuổi trẻ. Tôi cũng còn rất trẻ, tôi chỉ hơn anh ta vài ba tuổi. Tuổi trẻ ai chả muốn được chứng tỏ, công nhận và có được một vị trí nào đó trong xã hội. Nhưng ở tuổi gần 30 như anh làm giám đốc một doanh nghiệp nghe có vẻ được. Làm tổng giám đốc đã là lạ, bộ trưởng, thị trưởng thì rất lạ. Làm đến chức lãnh đạo tối cao thì khó ngửi quá. Chính trị làm gì có thần đồng?
Tôi chỉ muốn nói với anh và những người bạn của chúng tôi rằng, ở một đất nước đang kéo lùi nền văn minh nhân loại, thì mọi sự phấn đấu đều vô nghĩa, thậm chí tai hại… Đừng phấn đấu vào bóng tối! Thức thời không phải lúc nào cũng là nhập thế hành đạo, phò vua tế dân, kinh bang tế thế, mà thức thời có những khi là thấy thời đại vô đạo nên lánh đi, từ quan để giữ lấy lương tri và đạo đức cho mình.






