Tính sĩ diện
12/04/2012 Bình luận về bài viết này
Ngoại trừ những người phải làm chuyện sai trái do bắt buộc, còn lại đa số chúng ta làm điều đó vì sĩ diện. Nếu để ý ta sẽ thấy, sự sĩ diện chi phối rất nhiều hoạt động hàng ngày của mỗi chúng ta.
Người Mỹ có câu “Một trong những điều quan trọng là việc người khác nhìn mình như thế nào”. Họ đã tổng kết ra rằng, rất nhiều những “suy nghĩ và hành động” hàng ngày của mỗi chúng ta là để thỏa mãn tính sĩ diện – để người khác nhìn mình đẹp.
Ai cũng muốn mình đẹp hơn trong mắt người khác, điều này không có gì sai trái cả. Nhưng nếu muốn đẹp quá giá trị của mình, đẹp hơn những gì nội tại mình có thì đã mắc vào tính sĩ diện, tệ hơn là bệnh sĩ diện. Mà người mắc phải bệnh này thì sẽ không bao giờ được yên.
Khách quan mà nói: đẹp hơn trong mắt người khác là một nhu cầu chính đáng, nhu cầu này thôi thúc mỗi chúng ta hành động và phấn đấu… Nhưng nếu mắc vào bệnh sĩ diện thì lại rất là tai hại: hại cho bản thân, hại cho gia đình và xã hội.
Người mắc bệnh sĩ diện thường không hài lòng với những gì mình có. Họ luôn tìm mọi cách để nâng cao giá trị bản thân, dù ở góc độ này hay góc độ khác. Người mắc bệnh sĩ diện sẽ nói dối vì sĩ diện, làm những việc sai trái vì sĩ diện, tiêu sài hoang phí cũng vì sĩ diện.
Nói dối để nâng cao giá trị bản thân. Mua chiếc xe mới dù xe cũ đang còn tốt, đập nhà đang còn tốt để xây nhà mới.. vân.. vân.. là những biểu hiện của người mắc bệnh sĩ diện. Trong lúc đất nước còn nghèo, người dân nhiều người còn cơ cực, thì những lãng phí này thật đáng bị lên án.
Người sĩ diện làm điều sai trái để thăng tiến hoặc trục lợi, lãng phí để lấy danh tiếng là vì muốn mình đẹp hơn, oai hơn, quan trọng hơn trong mắt người khác. Họ luôn muốn chứng tỏ là mình kẻ chịu chơi, tay sành điệu, đẳng cấp… Bệnh sĩ diện ở cấp độ này tai hại hơn rất nhiều!
Như vậy ta có thể thấy, sĩ diện là một dạng tâm bệnh của xã hội. Người mắc phải bệnh này sẽ nói dối, làm việc sai trái và lãng phí để mình được đẹp hơn, quan trọng hơn trong mắt người khác. Họ rơi vào một cuộc đua không hồi kết. Và trong cuộc đua đó, họ không bao giờ được yên ổn.
Những người không mắc hay đã “chữa” được bệnh sĩ diện thì sống rất thanh thản. Họ hài lòng với bản thân, chấp nhận hoàn cảnh và năng lực của mình. Họ không sa vào những cuộc đua “hơn thua” không có hồi kết – làm tâm thế luôn mệt mỏi. Cuộc sống của họ lúc nào cũng bình yên, thanh thản.




