Về cái chết của ông Kim Jong-il

Mấy hôm rồi báo chí cứ loạn lên vì tin tức ông Kim Jong-il chết. Chết rồi! Chết thật rồi! Hoàng đế tử. Thời gian không chờ đợi ai, thần chết cũng không bỏ sót một ai, kể cả là thánh sống. Đã là con người, ai cũng rơi vào vòng sinh lão bệnh tử.

Cha ông – Kim Nhật Thành – Kim Jong-sung, tự lấy tên cho mình với ý nghĩa ‘”trở thành mặt trời” được nhân dân nước ông phong là chủ tịch vĩnh cửu. Còn ông là Kim Chính Nhật – Kim Jong-il – với hàm ý “đã trở thành mặt trời”, hay “chính là mặt trời” được nhân dân ông tôn là: “lãnh tụ kính yêu”. Chẳng biết mặt trời có ý nghĩa thế nào với người dân nước ông, nhưng nghe nói sau khi ông nhậm chức được vài năm, nhân dân nước ông có đến hơn hai triệu người chết đói.

Kim_chinh_nhat

Nhận được tin ông chết, tôi không vui cũng chẳng buồn, cũng không thấy quá bất ngờ. Bởi ông “ốm đau bệnh tật” cũng đã từ lâu rồi. Tôi chưng hửng và như bao người cảm thấy rằng hình như quá trình chuyển giao quyền lực chưa xong. Hình thái gia đình trị, cha truyền con nối mang màu sắc phong kiến của đất nước ông – đang bôi nhọ và làm tụt lùi nền văn minh nhân loại – chưa hoàn tất. Ông đi như thế là hơi sớm! Liệu sẽ có chuyện gì xảy ra với đất nước ông không? Liệu có chuyện gì sẽ xảy ra với cái bán đảo Triều Tiên mà hòa bình vốn đã rất mong manh đó không?

Những người cao tuổi quanh tôi – những ông bôn thứ thiệt, cộng sản rừng già – khi nhận được tin ông chết cũng chưng hửng lắm, và đã có những nhận xét trái chiều. Về ý thức hệ, họ vẫn còn yêu mến đất nước ông. Nhất là những người đã từng tham gia cuộc chiến chống Mỹ và biết rằng có lính bắc Hàn sang giúp Việt Nam đánh Mỹ. Nhưng về thực tế, họ cũng đắn đo không biết thế nào. Từng trải qua khó khăn của mười năm bao cấp, họ hiểu nỗi khổ của dân Bắc Hàn hiện tại. Họ sợ phải sống bon chen với nhau, với nỗi khổ hàng ngày.

Sự lựa chọn – tất cả nằm ở sự lựa chọn. Theo nguyên tắc, sự lựa chọn của một đất nước phải nằm trong tay nhân dân của đất nước đó. Còn ở đất nước ông, cha ông và ông lựa chọn cho cả đất nước mình. Sự lựa chọn ấy đúng sai thế nào, tôi không phán xét. Hãy cứ để cho thời gian trả lời. Chẳng hiểu tương lai sẽ phán xét chế độ nhà nước của ông thế nào, nhưng tôi tin rằng tiến trình lịch sử của việc giải phóng con người là không thể đảo ngược.

Nếu sự lựa chọn của cha con ông là đúng, thì tương lai người ta sẽ tung hô cha con ông. Còn nếu không – mà hình như đúng là không, thì cha con ông không chỉ là một điểm đen trong lịch sử đất nước mình, mà còn là một điểm lặng buồn trong lịch sử nhân loại. Dẫu sao nghĩa tử cũng là nghĩa tận, xin gửi lời chia buồn đến với những người thực sự thương tiếc ông.

Hình đại diện của Không hiểuGiới thiệu Thành
Người kể chuyện

Bình luận về bài viết này

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.