Dịch ngữ cảnh cần hiểu văn hóa

Mới đây Mỹ có hai chiến dịch quân sự lớn đáng chú ý là 1. “Búa tạ nửa đêm”, thả siêu bom GBU-57 phá hủy các căn cứ hạt nhân của Iran và 2. “Quyết tâm sắt đá”, lực lượng đặc nhiệm đổ bộ để bắt tổng thống Venezuela về Mỹ xử án.

1. Búa tạ nửa đêm
Tên chiến dịch đầu tiếng Anh đánh Iran là “Operation Midnight Hammer” tạm dịch là “Nhát búa nửa đêm”, nhưng trong ngôn ngữ và văn hóa Việt dịch như vậy không toát lên sức mạnh và tính răn đe. Tôi đã dịch là “Búa tạ nửa đêm”.

Tại sao lại là búa tạ trong khi bom GBU-57 thì nặng 14-15 tấn. Xin thưa, trong lao động ở Việt Nam có một loại búa thép nặng độ 5-7 cân tra vào cán gỗ, khi người ta quai búa đập xuống thì sức nặng có thể lên đến mấy chục cân, thậm chí cả tạ.

Búa tạ ở đây là ý như thế. Khi có xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến xung đột thì dân giang hồ anh chị mang búa đi đánh nhau. Không phải dao mà búa mới là tàn độc, thế nên mới có câu “Giang hồ một búa”. Dao là ngoại thương, búa là nội thương mới nặng.

Người bình thường không mặc giáp thì khi dính một búa của đối phương thì hộc máu mồm, máu tai ra mà tử vong. Búa nặng một tạ thì chẳng ai mang nổi. Thanh Long Đao của Quan Vũ cũng chỉ nặng hơn 40kg thôi. Quan Vũ đã là thần dũng rồi.

2. Quyết tâm sắt đá
Tên tiếng Anh của chiến dịch thứ hai là “Operation Absolute Resolve”, mục tiêu bắt tổng thống Venezuela. Ở đây, nếu dịch sát nghĩa thì sẽ là “Quyết tâm tuyệt đối”, nhưng trong ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam thì dịch ngữ cảnh đúng cần phải là “Quyết tâm sắt đá”.

Vì sao lại vậy thì cần nói qua về bối cảnh hình thành và phát triển của đất nước Việt Nam. Mấy nghìn năm trước người Việt sống chủ yếu tập trung ở đồng bằng sông Hồng. Thời chưa đắp được đê đây là vùng đầm lầy chiêm trũng, quanh năm ẩm ướt, bùn non nhão nhoét.

Rồi lịch sử trải qua các giai đoạn đồ đá, đồ đồng, đồ sắt… Ở vùng đầm lầy chiêm trũng với nhiều bùn nhão này thì đá đã là rất cứng. Đi đâu vấp phải hòn đá là chảy máu chân, ngã vào đá vỡ đầu. Rồi đến thời kỳ đồ sắt cứng hơn làm dao, làm kiếm, làm búa để đập vỡ được cả đá.

Cho nên sắt đá trong tâm thức người Việt là những thứ rất cứng, không thể làm biến dạng, méo mó hay lay chuyển được. Trong chiến tranh người Việt có câu: “Tay không tấc sắt” ý chỉ người không có chút sức mạnh nào. Vậy nên khi nói “quyết tâm sắt đá” là quyết tâm tuyệt đối vậy.

Về phía người Mỹ, tôi không hiểu trong ngôn ngữ và văn hóa Mỹ thì đặt tên chiến dịch là “quyết tâm tuyệt đối” thì người Mỹ muốn truyền tải thông điệp gì, ngữ cảnh là gì. Vì chiến dịch nào chả cần đến quyết tâm tuyệt đối, trừ phi người trong cuộc có bụng khác.

Thay lời kết
Thế giới lâu nay vẫn có câu: “Học thêm một ngôn ngữ, sống thêm một cuộc đời”. Bởi ngôn ngữ là văn hóa, khi học một ngôn ngữ nào đó thì phải học cả văn hóa của người ta, rồi hiểu ngữ cảnh thì mới sử dụng được, chứ không đơn thuần chỉ là nói vài câu xã giao hàng ngày.

Trước mỗi sự vật, sự việc hay các vấn đề trừu tượng mỗi một ngôn ngữ của một dân tộc lại có cách diễn đạt khác nhau. Đôi khi một từ vựng có rất nhiều góc độ, lớp lang và sắc thái nghĩa. Dùng trong ngữ cảnh này thì có nghĩa này, sang ngữ cảnh khác lại có nghĩa khác.

Hình đại diện của Không hiểuGiới thiệu Thành
Người kể chuyện

Bình luận về bài viết này

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.