Hai thập niên mất mát
29/12/2025 Bình luận về bài viết này
Năm 2008, nhiều thiết chế kinh tế mới được thành lập như thị trường chứng khoán đang hứng khởi bay cao và một số ngân hàng đang mở rộng chuỗi theo cấp số nhân, nhiều người lạc quan đã tưởng Việt Nam đang vỗ cánh để hóa rồng phượng.
Nhưng rồi sau khi các tập đoàn kinh tế của nhà nước hút kiệt quệ ngân sách, mà phần nhiều có được từ dầu mỏ, rồi khủng hoảng kinh tế thế giới đến từ thị trường nhà đất Mỹ, nền kinh tế Việt Nam như một con “vịt giời” bay cắm thẳng mỏ xuống đất.
Nhiều người ngay cả đến bây giờ vẫn chưa hiểu điều gì đã xảy ra. Chỉ biết là kinh tế đất nước đang thăng hoa, thu nhập và đời sống gia đình đang phát triển, đầu tư mua đất nền biệt thự ở khắp các vùng ven Hà Nội… Không hiểu vì sao mọi thứ chững lại.
Và rồi in tiền, in tiền để giải cứu, giải cứu… Hồi đó câu nói nổi tiếng là của Năm Cam: “Việc gì không giải quyết được bằng tiền sẽ giải quyết được bằng rất nhiều tiền”. Kết quả là, năm 2005, xăng giá cỡ 5.000 đồng /lít mà tới năm 2015 đã lên đến cỡ 20.000 đồng /lít.
Tôi sẽ không so sánh giá vàng, giá nhà đất, giá một bát phở hay một mớ rau muống nữa, mà xin để cho quý bạn đọc sử dụng hồi ức sinh động vô tận của mình để nhớ lại. Để rồi theo một logic rất tự nhiên ta sẽ đặt ra câu hỏi: Vì sao chúng ta cứ mãi mắc kẹt thế này?
Bao giờ ta sẽ được tăng lương? Bao giờ lương sẽ theo kịp mặt bằng giá? Bao giờ ta sẽ mua được nhà để kết hôn? Bao giờ ta sẽ tích lũy được một khoản để lo cho các con? Bao giờ ta sẽ có tiền để sửa cái nhà đã xuống cấp từ lâu cho bố mẹ… Bao giờ… Bao giờ…
Xin thưa là chả bao giờ cả. Bắt đầu từ năm 2008 chúng ta đã mắc kẹt trong thập niên mất mát. Để rồi đến năm 2019 chúng ta lại mắc kẹt trong một thập niên mất mát nữa do hậu quả của đại dịch Covid-19 và chiến tranh Ukraine cùng một số điểm xung đột nhỏ.
Theo dự kiến của tôi thì phải đến cuối nhiệm kỳ của Đại hội XIV, tức năm 2029-2031 chúng ta mới hết được khó khăn. Tuy nhiên, khi đó ta mới chỉ về được mặt đất thôi chứ chưa thể bay cao. Tín hiệu tích cực duy nhất là công cuộc “đổi mới chính trị” ta mới làm vừa qua.
Tinh giản hệ thống, ghép tỉnh thành bộ ngành, giản lược thủ tục giúp giảm được nhân sự và đầu mối công việc. Số hóa toàn bộ nhà nước và xã hội giúp tiết kiệm chi phí vận hành. Cởi trói khoa học và công nghệ, chuyển sang chính phủ kiến tạo, hỗ trợ khởi nghiệp…
Thực ra đó đều là những việc bắt buộc phải làm chứ không phải là được lựa chọn. Như là nước đến cổ mới bơi chứ không phải là nước đến chân mới nhảy. Rất nhiều người trong số chúng ta khi hồi tưởng sẽ thấy, mình dường như đứng lại trong 20 năm 2008-2028.




