Bàn về hội thoại trong nghệ thuật

Xin mượn đoạn hội thoại giữa người cha dượng là một thi sĩ và Kiên, khi anh đến chào ông trước khi ra chiến trường trong tiểu thuyết “Nỗi buồn chiến tranh” của Bảo Ninh để bàn về vai trò và chức năng của hội thoại trong nghệ thuật: truyện ngắn, tiểu thuyết, kịch nói, phim truyện…

Trước hết phải nói đây là một đoạn hội thoại hay, có tính tổng hợp cao và đúc kết rất sâu sắc từ cuộc sống. Tất nhiên, ngoài đời người cha đó phải nói với tác giả như nào đó mới làm ông xúc động đến vậy. Và hẳn là lời thoại này đã được ông đầu tư công phu về thời gian, tâm trí và câu từ.

Khi Kiên đến chào trước khi ra trận, người cha dượng nói:

Bắt đầu trích dẫn:

“- Thế có nghĩa là con sẽ ra đi đánh trận? Không phải là ta muốn cản con đâu, ta đã già mà con thì còn trẻ, ngăn chí con làm sao nổi, chỉ muốn con thật thấu hiểu lòng mình.
Nghĩa vụ của một con người trước trời đất là sống chứ không phải là hy sinh nó, là nếm trải sự đời một cách đủ ngành ngọn chứ không phải là chối bỏ…
Không phải là ta khuyên con trọng mạng sống hơn cả nhưng mong con hãy cảnh giác với tất cả những sự thúc giục con người lấy cái chết để chứng tỏ một cái gì đấy.
Với lại, con ạ, mẹ con, cha con và cả ta nữa chỉ có mình con ở lại trên đời nên ta mong con hãy sống và hãy trở về. Cuộc đời còn rất dài với bao nhiêu hạnh phúc và lạc thú phải hưởng của con kia có ai sống hộ cho con được bây giờ?”

(Hết lời người cha dượng.)

Ngạc nhiên và không đồng tình nhưng Kiên cảm thấy tin cậy những lời lẽ của dượng. Anh tự thấy gần gũi với suy nghĩ của ông mặc dù không hoàn toàn hiểu.
Anh cảm nhận ở ông một trí tuệ sâu sắc, đa dạng với một tâm hồn lãng mạn và nhiệt thành theo lối tình cảm chủ nghĩa thời xưa, mơ mộng ngọt ngào, giàu nhạy cảm nhưng dường như rất ngây thơ, thiếu thiết thực và vô bổ, thậm chí lầm lạc.”

Hết trích.

Bàn bạc về hội thoại trong nghệ thuật.

1. Hình thức văn bản
Khi một nhân vật nói quá dài thì hình thức nghệ thuật viết buộc phải dồn tất cả đoạn văn là lời người nói vào một đoạn, không được xuống dòng ngắt đoạn. Việc này làm cho đoạn văn sẽ thành một “cục chữ” khổng lồ, to lớn và dài lê thê, người đọc nhìn rất ớn. Đó là lí do xã hội có ít người đọc.

Tác giả, những người viết cần phải dùng thủ pháp nghệ thuật (văn học) tương ứng và hợp lý để tách các “cục chữ” đó ra thành nhiều đoạn văn tương đối ngắn gọn và thoáng nhẹ, để việc đọc trở nên dễ dàng và nhẹ nhàng hơn. Tiếng Việt rất phong phú về từ vựng và cách diễn đạt, nếu đầu tư công phu câu chuyện sẽ rất dễ hiểu.

2. Nội dung hội thoại
Lời của người cha dượng là họa sĩ nói với Kiên trước khi anh ra trận là rất sâu sắc, có tính đúc kết rất cao, tổng hợp được các vấn đề về triết học và xã hội học vô cùng sắc sảo trong diễn tiến của lịch sử loài người, từ những cuộc chiến từ hàng nghìn năm trước, đến cuộc tranh vệ quốc hiện tại của dân tộc.

Nhiều đời tổng thống Mỹ và các bộ sậu của ông đã từ đà chính nghĩa và chiến thắng của Thế chiến II để lừa phỉnh công chúng và thanh niên Mỹ ở chiến tranh Việt Nam. Anh không có quyền nhân danh bất cứ thứ gì để mang vũ khí sang đất nước ở rất xa biên giới của anh. Người Mỹ thích quản nên đã phải trả giá đắt.

Lời bình:
Xuyên suốt tác phẩm “Nỗi buồn chiến tranh” của Bảo Ninh tôi cảm nhận được sự bất bình, bức xúc và căm thù chiến tranh của Kiên. Tuy nhiên anh và những người đồng đội của mình không có sự lựa chọn nào khác, khi quân thù mang vũ khí và lực lượng tinh nhuệ đến nước mình.

Kẻ địch thì quá mạnh, ý chí của các lãnh đạo cấp trên thì quyết đánh để giành “độc lập tự do”, nên tất cả sức nặng đè lên vai người lính. Sự kinh hoàng của chiến trận dẫn đến sự khiếp đảm trong tâm hồn và hoảng loạn trong tâm trí những người lính. Thật sự hết sức khủng khiếp.

Tôn vinh một tác phẩm diễn tả cảm xúc và những diễn biến tâm lý của một người lính trước, trong và sau chiến tranh là điều cần thiết nên làm, để xã hội và đặc biệt các bạn trẻ hiểu được bản chất thật sự và sự khủng khiếp của chiến tranh, để mọi người càng trân quý và thêm yêu hòa bình.

Nghệ thuật là tấm gương phản chiếu cuộc sống, xã hội như thế nào thì biểu đạt lên nghệ thuật như thế. Không cần thiết phải tô vẽ quá, nhưng cũng đừng giấu diếm đi những điều xấu xa, đớn hèn khiến các bạn trẻ tưởng rằng xã hội toàn những điều đẹp đẽ. Đó cũng là một biểu hiện của ngu ngốc.

3. Hội thoại trong “Nỗi buồn chiến tranh”
Đặc điểm của hội thoại trong tiểu thuyết “Nỗi buồn chiến tranh” của Bảo Ninh là ông không chỉ rõ xem ai là người đang nói, dẫn đến đôi khi nếu không có sự tập trung cao thì người đọc có thể bị lạc lối. Kết quả là họ sẽ phải đọc loại đoạn hội thoại từ đầu để nắm bắt được nội dung.

4. Hội thoại trong nghệ thuật của Việt Nam
Đặc điểm có lẽ nội bật và kém cỏi của hội thoại trong nghệ thuật quần chúng của Việt Nam là quá dài dòng và dườm dà không cần thiết. Hội thoại dài dòng sử dụng trong văn viết (truyện ngắn, tiểu thuyết) thì được, chứ dùng trong văn nói (kịch, phim) thì lại rất dở.

Hơn nữa, hội thoại phải phù hợp với hoàn cảnh xã hội trong phim, bối cảnh cụ thể của không gian hội thoại và tính cách của nhân vật. Những môi trường thực chiến như chiến trường, thương trường, công trường thì cho nhân vật nói ngắn và đôi lúc có chút thô tục.

Một đặc điểm rất quan trọng nữa là, câu hội thoại sau của nhân vật này phải được suy diễn, suy ra từ câu hội thoại trước của nhân vật khác thì cảm xúc và lý trí (tư duy logic) của người xem mới được liền mạch, từ đó họ cảm thấy cảnh trong phim rất thực tế, rất đời.

Ví dụ một nhân vật trong phim hỏi: “Bố ăn cơm chưa?” thì người bố trong phim Việt Nam sẽ trả lời là: “Bố ăn cơm rồi, cảm ơn con.”, còn người bố trong phim Mỹ có thể họ sẽ nói: “Rửa bát cũng xong rồi.”. Rất hóm hỉnh, hài hước và thực tế. Tôi thích câu trả lời suy diễn đó.

Hình đại diện của Không hiểuGiới thiệu Thành
Người kể chuyện

Bình luận về bài viết này

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.