Chúng ta có tiêu chuẩn kép?
05/12/2025 Bình luận về bài viết này
Người ta dễ dàng đồng tình với thủ tướng Anh Winston Churchill khi ông kiên quyết từ chối đàm phán (đồng nghĩa với đầu hàng) Đức quốc xã của Adolf Hitler, nhưng lại ngấm ngầm phản đối chính quyền Hà Nội kiên định chủ chiến vào những năm 1965-1975.
Góc nhìn của một người lính trên chiến trường khác với góc nhìn của một sĩ quan trên chiến trường, cả hai khác với góc nhìn của các sĩ quan, tướng lĩnh và chính trị gia nơi hậu phương và tất cả lại khác với góc nhìn của các điệp báo nằm vùng trong lòng địch.
Người lính thì phẫn uất với sĩ quan đẩy mình vào chỗ chết, chứ nhận thức và tầm nhìn của họ không hướng tới chính quyền của địch ở Sài Gòn hay Washington. Ngồi ở hậu phương nói chuyện căm thù và quyết chiến thì dễ, trực tiếp chiến đấu mới thấy khủng khiếp.
Vậy thì sự khủng khiếp và ghê tởm của chiến tranh phải hướng đến chính quyền của những kẻ xua quân đi dày xéo và cưỡng đoạt đất nước khác. Xin đừng nói đến ý thức hệ, vì đó chỉ là cái cớ mà thôi. Arab Saudi đồng minh của Mỹ giờ vẫn là chế độ quân chủ toàn trị.
“Nỗi buồn chiến tranh” của Bảo Ninh được dịch và phát hành ở hơn 20 quốc gia. Nhưng có đất nước nào dịch và phát hành tiểu thuyết về một số phận đại diện cho những người lính của bên thắng trận không? Chiến tranh thì khốc liệt rồi, dù là bên thua hay bên thắng.
Một dân tộc phải gan góc đến mức độ nào mới chiến thắng được ba đế quốc là thành viên thường trực của Liên Hợp Quốc, với các lực lượng quân đội hàng đầu thế giới. Lì lợm như quân Thụy Sĩ trong trận Marignano với Pháp năm 1515 cũng đến thế mà thôi.
“Nỗi buồn chiến tranh” có đáng được tôn vinh không? Có. Rất đáng tôn vinh, Nhưng ai sẽ bị lên án? Chính quyền và tướng lĩnh ở Hà Nội, sĩ quan trên chiến trường hay tướng lĩnh và chính quyền Mỹ ở Washington thì nhiều người Việt Nam lại không hiểu rõ.
Thật dễ dàng khi nói về chiến tranh ở thời bình, dễ dàng khi hô hào quyết chiến ở hậu phương. Chiến tranh khốc liệt và khủng khiếp thì ai cũng hiểu, nhưng không phải lúc nào bàn giấy cũng là quan liêu và ít khốc liệt. Cuộc sống đôi khi cãi nhau là muốn đánh nhau rồi.
Đại chúng thì bao giờ tâm thức cũng gần với những người lính. Bởi lính tráng là con em của nhân dân, họ là số đông và khi hòa bình lập lại họ về quê kể chuyện. Sĩ quan, tướng lĩnh thì toàn là những việc quan trọng, họ không được kể, không được giãi bày cùng ai.




