Tôn vinh đúng giá trị
08/10/2025 Bình luận về bài viết này
Như chúng ta đều biết, năm 1995 sau khi Mỹ bỏ cấm vận kinh tế, đất nước ta như choàng tỉnh sau giai đoạn khó khăn và bí bạch vì kinh tế “kế hoạch tập trung” kìm hãm sức sản xuất khiến xã hội thiếu thốn vật phẩm, hàng hóa nghiêm trọng, kinh tế tiêu điều.
Tâm thế con người khi đó rất khác. Mọi người, mọi nhà lao vào làm ăn để hết đói rét, để ấm no, sau đó làm giàu. Những năm 1990, một đôi rép tổ ong cũng còn rất quý. Tất nhiên khi đó xã hội vật chất lên ngôi, mọi người đều thấy có lý khi tôn vinh đồng tiền.
Năm 1997 chúng ta gia nhập vào internet. Năm 2000 trung tâm (thị trường) giao dịch chứng khoán ra đời ở Sài Gòn. Năm 2005 thị trường chứng khoán ra đời ở Hà Nội… Mọi thứ như bùng nổ. Kinh tế Việt Nam “hiếu động” và ngây thơ như một con “cọp non”.
Năm 2007 chúng ta gia nhập WTO thì năm 2008 khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Từ ngày đó, rất nhiều bất động sản khu phía tây Hà Nội trở thành các “khu đô thị ma” mà bây giờ vẫn còn. Nhà nước quyết liệt giải cứu khiến giá USD và giá vàng tăng khủng khiếp.
Từ năm 2006 đến 2016, nhà nước có những thay đổi trong tâm thức về quản lý kinh tế. Theo đó, chính quyền khuyến kích các tập đoàn, tổng công ty nhà nước ngoài sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực có thể đầu tư ra ngoài, rồi các “mũi nhọn” và “cú đấm thép” ra đời.
Những diễn biến từ sau năm 1975 cho thấy, giới tinh hoa của đất nước, chủ yếu ở Hà Nội và Sài Gòn, đi trước xã hội rất nhiều năm. Ví như, năm 1982, đạo diễn Trần Văn Thủy cho ra đời phim tài liệu “Hà Nội trong mắt ai” cảnh tỉnh xã hội về đạo đức và bệnh ung thư.
Sau này trong nhiều nội dung từ truyền thông báo chí ngoài xã hội đến các tài liệu nghiên cứu chuyên ngành, nhiều người và nhiều cơ quan đã cảnh tỉnh những người làm kinh tế nói riêng và toàn xã hội về việc: quá trọng vật chất, tôn thờ đồng tiền và đạo đức xã hội.
Hai thế hệ 4x, 5x có tuổi trung niên ở trong giai đoạn khó khăn thiếu thốn (1976-1986) của đất nước. Họ đang nuôi con nhỏ, nên bị ám ảnh bởi hoàn cảnh khó khăn cùng cực. Do vậy, đừng giận họ vì quá đề cao các giá trị vật chất, ngay cả khi đất nước đã khá hơn.
Bill Gates và Warren Buffett cho đi gần như toàn bộ tài sản của mình là vì muốn nói rằng, thứ mọi người cần công nhận và tôn vinh là trí tuệ và tâm hồn của họ, chứ không phải là bao nhiêu tỷ USD. Bởi vì ngay cả khi không còn tiền nữa, họ vẫn còn nguyên giá trị.




