Hà Nội đêm mưa ngâu

Đêm nay có thể là đêm đầu tiên của một đôi tình nhân nào đó, là đêm cuối cùng của người mắc bệnh hiểm nghèo trong bệnh viện, là một đêm không tên bình thường, thậm chí là đêm đầu tuần mệt mỏi của rất nhiều người.

Một đêm Tháng 7 (Âm Lịch) mưa ngâu vắng vẻ của Hà Nội. Chỉ có tiếng mưa rơi thánh thót trên mái tôn, tiếng giọt ranh rơi đều đều như đếm thời gian một cách vô tình, mặc kệ ai đó đang chìm sâu vào trong dòng suy tưởng.

Phải chăng ta đang nặng lòng với quá khứ, đang trăn trở với tương lai mà bỏ quên mất đêm nay. Mỗi một đêm đều là duy nhất và không bao giờ lặp lại. Con cái chưa lớn, cha mẹ yếu dần, kế hoạch kinh doanh, chỉ tiêu doanh số…

10 hay 20 năm trước, vào một đêm Tháng 7 mưa ngâu cũng có một người nào đó từng mất ngủ và chìm sâu vào dòng suy tưởng. Quá khứ, tương lai, thuận lợi, khó khăn mà có thể quên đi đêm mùa thu đó là duy nhất. Thế thì hãy trân quý từng phút giây trôi qua đời mình.

Hà Nội lúc đêm muộn và khi sáng sớm không chật chội, ngột ngạt như Hà Nội giờ đi làm sáng và lúc tan ca chiều. Hà Nội đêm muộn vẫn lãng mạn như hàng chục năm trước của Phú Quang. Trong ngõ vắng trên vườn khuya chỉ có bóng đêm. Hà Nội đêm nay có mưa ngâu.

Hình đại diện của Không hiểuGiới thiệu Thành
Người kể chuyện

Bình luận về bài viết này

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.