Câu chuyện điển tích của điểm đến
03/08/2025 Bình luận về bài viết này
Một số người khi đi du lịch đề cao những trải nghiệm về mặt cảm xúc hơn là tìm kiếm những giá trị về mặt kiến thức. Cụ thể đó là họ chỉ thích được thấy những cảnh núi non hùng vĩ, biển mây bất tận, biển xanh cát trắng nắng vàng, những ngôi nhà kiến trúc tân cổ điển sang trọng, những lễ hội hoành tráng, pháo hoa bùng nổ lung linh…
Vì lẽ đó mà nhiều người, trong đó có cả người làm trong ngành du lịch, nhận xét về các điểm đến kiểu như: Chỉ có thế thôi à, Ở đấy có cái gì đâu… Xin thưa, cơ sở hạ tầng chỉ là “phần xác”, câu chuyện mới là “phần hồn” của các điểm đến. Nhiều điểm đến có cơ sở hạ tầng sơ sài nhưng câu chuyện điển tích ở đó lại vô cùng ý nghĩa. Người giỏi kể chuyện biết khai thác đề tài trong mọi mặt của hành trình du lịch: di chuyển, ẩm thực, lưu trú, tham quan và các hoạt động khác.
Bí quyết là kể chuyện
Ví dụ như lên các tỉnh miền núi phía Bắc, khi được trực tiếp chứng kiến và trải nghiệm thực tế cuộc sống của bà con trên đó, thì ta có thể nảy ra các câu hỏi đại loại như: vì sao cộng đồng này lại chọn vùng núi cao để sống, quan niệm của họ là gì, họ đã sinh sống ở đây từ bao giờ, tổ tiên của họ xưa kia đến từ đâu… Qua trang phục, ngôn ngữ, tính ngưỡng, văn hóa có thể đoán biết được gì về họ. So sánh cuộc sống giữa miền núi và miền xuôi, trung du, đồng bằng, duyên hải
Mỗi một du khách là một “tập kiến thức”, bà con trên đó là một “tập văn hóa” đặc sắc và phong phú. Khi giao thoa với nhau, người tinh tế sẽ so sánh để lĩnh hội thêm kiến thức về văn hóa của họ vào tập kiến thức của mình. Làm được như vậy sẽ nhớ được lâu, sẽ nạp thêm được tri thức mới. Về sau, khi đến các vùng đất mới, tiếp xúc với những nền văn hóa mới, du khách sẽ có nền tảng kiến thức phong phú để chia sẻ, so sánh, luận đàm với nhau. Điều đó chẳng ý nghĩa sao.
Kẻ ấu trĩ sẽ lộng ngôn
Trong nhóm bạn bè chơi nhiều với nhau thời sinh viên của tôi có mấy người quê ở tỉnh Quảng Ninh. Do vậy mà nhóm bạn chúng tôi về Quảng Ninh chơi nhiều lần, cả thời còn đi học và nhiều năm sau khi ra trường. Tôi nhớ một lần vào năm 2005 hay 2006 gì đó, chúng tôi rẽ qua thành phố Uông Bí để lên thăm vãn chùa Đồng, Trúc Lâm Yên Tử.
Ngày đó đường lên chùa Đồng chưa xây dựng cáp treo nhanh chóng, thuận tiện như bây giờ. Chùa Ba Vàng ở bên ngoài khu di tích cũng chưa được xây dụng hoành tráng như ngày nay. Sau nhiều công sức leo núi vất vả, mọi người mới lên được đỉnh núi. Đến nơi tôi nhìn thấy một “chiếc” chùa bé tí, chỉ độ bằng 1/4 tháp Rùa ở hồ Hoàn Kiếm.
Thời đó tôi còn trẻ nên hiểu rất ít, đúng hơn là chỉ biết chứ chưa tìm hiểu gì, về Trúc Lâm Thiền Phái trên Yên Tử, về Phật Hoàng Trần Nhân Tông, về mượn đức tin để trấn bờ cõi, áp chế ngoại bang, thổ phỉ để người dân xung quanh được an yên cư sinh, nên khi đó tôi đã sửng sốt kêu lên, trời chùa Đồng chỉ có thế này thôi sao, leo núi mất bao công.
Nếu một người không hiểu những câu chuyện điển tích hào hùng của thời Trần như: hào khí Đông A, ba lần đánh quân Nguyên Mông, không hiểu về tài năng, đức độ và tầm nhìn của Phật Hoàng Trần Nhân Tông thì sẽ không có được lòng biết ơn, từ đó mà có tâm thế tri ân tiền nhân, rồi hiểu được không gian của di tích đó có hồn thiêng sông núi ngàn năm.
Thay lời kết
Tương tự như thế đối với các điểm đến khác. Ví như đỉnh núi Nghĩa Lĩnh ở Đền Hùng, Phú Thọ chẳng hạn. Nếu không hiểu về lịch sử, không hiểu đây là điểm khởi thủy của tổ quốc, là nơi tổ tông cắm cờ dựng nước thì khi đến chỉ thấy ở đó có một ngôi chùa nhỏ sẽ không thoả mãn được những có lòng khao khát khám phá các kỳ quan, những kỷ lục khổng lồ.
Hay là ở trên Hà Giang với cột cờ Lũng Cú. Cột cờ suy cho cùng cũng chỉ là một cái đài cao, có xây dựng một ngọn tháp cao trên đó để treo cờ tổ quốc. Nhưng điển tích 4.000 năm lịch sử là ở đó, trấn biên ải là ở đó, trong ý niệm của người dân ở mọi miền tổ quốc cương thổ quốc gia là ở đó, linh hồn của bao nhiêu liệt sĩ hi sinh để bảo vệ tổ quốc nằm ở đó.




