Đừng tưởng bận rộn là hay

Mỗi lần họp lớp các cấp học, tôi lại thấy trong các nhóm Zalo bạn này bạn nọ khoe có vẻ tự hào là mình đang bận đi công tác ở nơi này, nơi nọ, trong nước, ngoài nước không về họp được tiếc quá. Tôi cảm thấy họ tiếc thì ít mà hình như muốn khoe khoang thì nhiều. Lúc đó tôi chỉ im lặng cười thầm, còn bây giờ thời điểm đã chín muồi để tôi viết.

Xin thưa, nếu cái bận rộn ấy là bận rộn cho mình, cho dự án khởi nghiệp của bạn thì tôi mới thấy quý, thấy nể phục. Chứ còn bận rộn việc của nhà nước, tập thể, tổ chức…, làm công ăn lương thì bạn cũng chỉ là đi làm cho người ta. Cái bận rộn ấy là bận rộn của một công bộc, của một con gia súc. Cái bận rộn ấy chỉ hơn người thất nghiệp mà thôi.

Một trăm năm trước đã có người bận rộn như vậy, một trăm năm sau cũng sẽ có người bận rộn như vậy. Thậm chí là cả một nghìn năm. Các sự kiện lớn nhỏ của cơ quan, đơn vị, tổ chức, nhà nước, công ty cứ liên tục đến và đi. Những việc thông thường ấy ai chả làm được. Trước sự kiện thì thấy quan trọng sống còn, sau một tuần thì thấy cũng vớ vẩn.

Tất nhiên, có những người mà mục đích của họ là làm cán bộ để tận hiến, thì họ sẵn sàng chịu thiệt thòi thời gian cá nhân và gia đình để phục vụ cho việc chung, phục vụ nhân dân và đất nước thì rất đáng tuyên dương. Còn những người cố gắng nỗ lực lên làm lãnh đạo để bòn rút được nhiều thì nói thật, tiền nhiều dễ con hỏng, chết cũng ôm dái thôi.

Con người sống trên đời có hai loại, 1. Chịu đựng cuộc sống và 2. Tận hưởng cuộc sống. Người bận rộn cho việc không phải của mình là người chịu đựng cuộc sống. Người bận rộn cho dự án, kế hoạch của mình mới là tận hưởng cuộc sống. Họ làm cho thỏa chí, làm để chứng minh mình có thể làm được, chứ không phải mục đích là tiền.

Nếu làm hùng hục một đời rồi chết thì có khác gì con trâu, con ngựa. Khi về hưu lĩnh lương đong gạo mà không đóng góp được gì cho trí tuệ nhân dân, cho nền học thuật nước nhà, ngày ngày chỉ quanh quẩn ăn với ngủ rồi càm ràm thời cuộc thì bạn sống đến 80 tuổi chết, hay 90 tuổi chết thì điều đó cũng chả có ý nghĩa gì. Có khác gì nhau đâu.

Tôi thích văn hóa Nga giai đoạn Thế chiến II mà tôi được xem qua các bộ phim về chiến tranh. Một trong các bộ phim có nhân vật người lính già nói: “Anh sống bao nhiêu năm không phải là điều quan trọng, mà quan trọng là anh sống như thế nào”. Có nhiều con rùa sống lâu đến hai ba trăm năm, thậm chí có con sống hơn 500 năm. Điều đó có ý nghĩa gì?

Một người trong họ nhà tôi làm cán bộ cả đời. Cả sự nghiệp của ông làm cán bộ từ cấp viện lên đến cấp bộ. Trưởng phòng, trợ lý cho nhiều đời bộ trưởng. Sau ông đúc kết rằng, đừng có làm cán bộ. Tất nhiên là nói trên cái chí tang bồng, chứ không làm cán bộ thì lấy gì mà ăn. Làm gì thì cũng làm được thôi, nhưng làm mà thỏa chí thì mới sướng.

Nếu có điều kiện hãy nghiên cứu văn hóa. Hãy yêu thơ ca văn phú, cầm kỳ thi họa. Vì xin thưa, văn hóa Việt Nam rất hay và đẹp. Thời còn phàm phu tục tử, thời còn làm con trâu, con ngựa bạn chưa hiểu được điều đó. Nhưng khi rảnh rỗi, khi có thời gian thì hãy chơi một thứ gì đó. Giữ cho mình bận rộn. Kế hoạch và kỷ luật là hai từ khóa của 5 năm tới.

Hình đại diện của Không hiểuGiới thiệu Thành
Người kể chuyện

Bình luận về bài viết này

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.