Trong thực trạng tắc đường
25/07/2024 Bình luận về bài viết này
Ở xứ nọ có một ông giáo nghèo. Ba mươi năm ông dạy học tại ngôi trường của xứ, nghèo vẫn hoàn nghèo. Hàng ngày ông đi xe đạp đi làm trên con đường quen thuộc. Con đường quen thuộc ấy khá rộng rãi và yên bình, bởi đa số mọi người cùng đi xe đạp như ông. Một số ít đã mua ôtô, xe máy nhưng thưa thớt nên con đường ấy vẫn đủ rộng và yên bình.
Năm 2011, sau khi tích góp nhiều năm để mua được ôtô thì con đường đã trở nên chật chội và nguy hiểm. Tất nhiên, như mọi người ông cũng đi xe máy vài năm theo đúng trình tự lên đời xe. Một số người mới đi ôtô, xe máy nên chưa thành thạo. Đường sá đông đúc nên giao thông trở nên hỗn loạn, nguy hiểm đối với mọi người. Nguy hiểm đến mức nhiều người muốn đi con đường mới.
Khi tham gia giao thông, người đi trước là chướng ngại vật, người đi bên cạnh muốn chen lên, người đi sau thì hối thúc. Đặc biệt, khi tắc đường giao thông hỗn loạn, mọi thứ mất kiểm soát. Khi con đường trở nên nguy hiểm, tiềm ẩn nhiều rủi ro cho mọi người. Đáng lo hơn nữa là nhiều người muốn đi đường khác. Ông đã được chọn để điều hành giao thông, vì bề dày kinh nghiệm.
Rất may là ông đã học lái một cách rất bài bản, lại là người quyền biến và tinh anh, nên đã điều hành một cách rất vững vàng. Từng bước một ông loại bỏ những tay lái xe cẩu thả, phóng nhanh, vượt ẩu. Song song với đó là nâng cấp, cải tạo, mở rộng con đường, kẻ các vạch sơn để phượng tiện giao thông đi lại đúng quy củ. Đặc biệt hơn, ông cho nối con đường với rất nhiều đại lộ, xa lộ lớn khác.
Kết quả là con đường đã dễ thở hơn. Ôtô, xe máy đi lại quy củ nên an toàn, người đi đường đã có chút an tâm, thảnh thơi để ngắm cảnh. Trong thực trạng tắc đường ấy, làm được như vậy là tốt nhất. Ông đã đi trên con đường ấy nhiều năm nên hiểu từng “chân tơ kẽ tóc” của nó. Ông cũng có nhiều kỉ niệm đẹp và xúc động trên con đường. Ông muốn giữ lại con đường, dù luật giao thông quan trọng hơn.




