Tản mạn về học văn và văn học

Văn mẫu trong nhà trường và văn ở ngoài hiện thực cuộc sống, văn chắt lọc ra từ những trải nghiệm thực tế không giống nhau. Văn mẫu trong nhà trường có công thức, văn ngoài cuộc sống không có công thức nào cả.

Người trong xã hội có nhiều phong cách khác nhau, mà người nào thì văn đấy nên văn cũng có nhiều văn phong khác nhau. Những người có cùng phong cách thì thích đọc văn của nhau hơn.

Rất nhiều người học đại học tổng hợp văn nhưng ra trường không viết văn. Nguyễn Huy Thiệp, người viết truyện ngắn hay nhất Việt Nam trong 30 năm 1980-2010 ban đầu là một giáo viên dạy Sử.

Ông Giáo mới từ trần của Việt Nam học đại học Tổng hợp văn, đại tướng Võ Nguyên Giáp ban đầu là một giáo viên dạy Sử, Trịnh Công Sơn ban đầu là một giáo viên tiểu học. Hồ chủ tịch cũng từng là một thày giáo.

Dạy là hai lần học. Khi tiếp xúc nhiều với trẻ thơ sẽ làm cho người dạy được nhìn đời với nhiều góc nhìn mới lạ, từ đó mà “đọc” được cuộc sống nhiều hơn. Bản chất của viết văn là ghi ra những điều “đọc” được từ cuộc sống.

Tri âm là những người thích nghe nhạc của nhau. Tôi xin được mượn thuật ngữ này của ngành âm nhạc, rồi mở rộng ra thành: “tri âm” là những người nghe nhau nói là thích, đọc văn nhau là thích… Tri âm đủ lâu thì sẽ thành tri kỷ.

Hình đại diện của Không hiểuGiới thiệu Thành
Người kể chuyện

Bình luận về bài viết này

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.