Nghiệp của tha nhân

Khi bạn đi xe máy trong một ngõ nhỏ, phía trước có một người đi giữa đường với tốc độ rùa bò. Ngõ nhỏ nên bạn không vượt lên được, bạn sẽ làm gì? Có người thì bóp còi xin vượt. Có thì người lẳng lặng đi sau, chờ cơ hội thuận tiện sẽ vượt. Có người lại kiên nhẫn đi sau, không có ý định vượt.

Người có máu hiệp sĩ, khi vượt lên được dễ lắc hông tạt đầu xe kia một chút để nhắc nhở rằng “đồng chí” đang đi rất là nghênh ngang đấy. Nếu hai bên cùng máu nóng, thì có thể xảy ra xô xát. Phân tích một chút ở đây, động tác tạt đầu xe kia đó có hiệu quả không. Chưa bàn đến đúng sai.

Rõ ràng, nếu người kia lơ đãng mà đi sai thì lần sau họ sẽ tự sửa, dù mình có tạt đầu hay không. Bởi đi sai thì nguy hiểm cho chính bản thân. Nếu họ mà cố tình đi sai, thì người như thế động vào làm gì. Cứ để những người cùng loại “thánh cà khịa” như họ xô xát với nhau. Đó là nghiệp của họ.

Bởi “thánh cà khịa” thì dù bạn có tạt đầu, ý định là cho hắn một bài học, hắn cũng không tỉnh ngộ đâu. Lần tới khi ra đường, hắn sẽ lại tiếp tục đi cà khịa. Vậy hành động “tạt đầu” đó không hiệu quả. Chưa nói đến nguy cơ có thể ra tại nạn hoặc xô xát giữa hai người. Không hiệu quả thì tạt làm gì.

Nói được lời thuận tai đã khó, nghe được lời nghịch tai còn khó hơn. Làm được việc tốt đã khó, chịu được việc xấu của người khác còn khó hơn. Nghiệp của người nào người ấy gánh, việc của ai người ấy làm, nhà của ai người ấy ở, phúc của ai người ấy hưởng. Mọi chuyện từ tâm thức mà ra.

Hình đại diện của Không hiểuGiới thiệu Thành
Người kể chuyện

Bình luận về bài viết này

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.