Đi đến nơi có gió
31/05/2024 Bình luận về bài viết này
Lâu rồi anh không còn thấy động lòng trước điều gì đó. Tam quan không đến mức đờ đẫn, nhưng giường như vô cảm. Có lẽ, khi con người ta đau đớn đến tột cùng, thì cái được gọi cảm xúc đã chết, hoặc sống thực vật. Khi có được kích thích phù hợp mới tỉnh dậy.
Lâu rồi anh cũng không nhìn thấy đường chân trời. Chẳng có khoảng trống nào đủ rộng để tâm hồn anh bay bổng. Vẫn mong có một ngày được đi cùng em đến nơi có gió. Có lẽ khung trời ấy, cảnh sắc ấy, con người ấy mới đánh thức được cảm xúc và tam quan của anh.




