Cẩn trọng với trợ tử

Tôi đang ở giai đoạn cha mẹ về già, giai đoạn cuối cuộc đời của họ. Các bạn bè xung quanh tôi đều như vậy, cha mẹ mọi người đều già yếu, mong manh. Năm ngoái bố tôi mất sau khi nằm liệt giường và mất trí nhớ 3 năm, bác trai trưởng chi nhà tôi mất sau khi nằm liệt giường 6 năm và bác gái họ tôi mất sau khi nằm liệt giường và mất trí nhớ 23 năm.

Khi bố tôi nằm liệt giường và mất trí nhớ, người chăm chính ông là mẹ tôi và anh trai cả. Tôi thỉnh thoảng vào cho ông uống nước, ăn hoa quả, bóp tay bóp chân… Bố tôi là bộ đội nên coi nhẹ cái chết. Hồi ông và mẹ tôi chăm ông nội và sau đó là bà nội nằm liệt giường nhiều năm, ông ấy cũng nghĩ đến việc giải thoát nhanh để bố mẹ mình đỡ khổ.

Bây giờ, khi nhìn lại những đồ dùng quen thuộc để chăm sóc bố tôi khi ông còn sống, tôi vẫn còn thấy xúc động. Đó là thời gian đáng nhớ theo nhiều cách khác nhau, rất khó để diễn tả. Đôi khi tôi ngồi thừ ra, tự nhủ với mình để xác nhận rằng bố tôi đã ra đi. Thời gian ông nằm liệt giường và mất trí, cả ăn uống và đi vệ sinh đều vất vả đã qua rồi.

Cá nhân tôi cho rằng trợ tử là cần thiết. Cuộc sống này bản thân nó đã không hoàn hảo, nên việc trợ tử cũng nằm trong tổng thể đó. Tuy nhiên, cần hết sức thận trọng với việc này, tránh để người xấu lạm dụng vào mục đích của mình. Quyết định trợ tử cần được hội đồng bác sĩ, chính quyền địa phương và người thân hai bên gia đình chấp thuận.

Quyết định trợ tử cũng chỉ được bàn đến sau một khoảng thời gian nào đó, tính từ lúc người cần trợ tử đổ bệnh nặng đến khi những người chăm sóc đưa ra việc này. Quyết định này cũng chỉ được bàn đến khi người trợ tử mất trí nhớ, không còn năng lực tư duy, hoặc còn nhưng chịu đau đớn khủng khiếp, không có biện pháp hoặc tài chính để hỗ trợ.

Hình đại diện của Không hiểuGiới thiệu Thành
Người kể chuyện

Bình luận về bài viết này

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.