Bản chất khủng hoảng
10/03/2023 Bình luận về bài viết này
Đại dịch Covid-19 là một cuộc đại khủng hoảng, điều này thì không phải bàn cãi. Xưa nay ở Việt Nam đã có câu tổng kết: “Thiên tai, dịch bệnh, mất mùa” và tổng kết lịch sử cho thấy, cứ sau những đại họa đó sẽ thường có những cuộc cách mạng lớn thay đổi trong xã hội. Nhiều triều đại phong kiến suy tàn và các triều đại mới xuất hiện từ đó.
Những chế độ nhà nước mục ruỗng có đặc điểm chung là, giới lãnh đạo chóp bu không phải là những người có tài năng lớn (đại tài), dẫn đến bộ máy chính quyền tha hóa. Quan chức dùng cả luật của nhà nước và luật giang hồ để vơ vét của dân, bóc lột dân nghèo đến tàn tạ, cùng quẫn. Chỉ một bộ phận nhỏ liên quan đến chính quyền được sống sung túc.
Đại họa dẫn đến đại sự
Nếu đại họa ập đến với những chính quyền lành mạnh, quan chức có năng lực, nhân dân có nguồn lực thì chế độ ấy vững vàng vượt qua được. Còn đại họa ập đến với những nhà nước mục ruỗng, thiên tai như hạn hán hoặc đại hàn gây mất mùa, dịch bệnh gây chết người hoặc vật nuôi hàng loạt. Khi dân đói kém, giặc dã nổi lên rất dễ dẫn đến việc đại sự.
Sau Covid-19 những tưởng nhân loại thoát khỏi được đại họa sẽ tới tuần thái lai, ai ngờ chiến tranh Ukraina xảy ra. Giá năng lượng tăng dẫn đến giá phân bón và lương thực tăng. Toàn cầu điêu đứng, kinh tế tiêu điều. Không ai còn mua sắm trừ những bộ phận nhỏ được lợi từ khủng hoảng. Quần áo trước mặc một năm, giờ người ta giữ lại mặc hai ba năm.
Dịch chuyển tâm thức
Sự phát triển kinh tế dẫn đến đời sống người dân được nâng cao, song song với đó là dân trí được nâng lên. Khi mọi người hiểu biết nhiều hơn, người ta sẽ gia tăng những nhu cầu về chăm sóc sức khỏe và hưởng thụ. Mọi người sẽ ăn ngon mặc đẹp, thưởng thức nghệ thuật, đi du lịch để tận hưởng các thú vui trần thế. Kết quả là tỉ lệ sinh giảm xuống.
Bởi việc sinh con tiêu tốn của cha mẹ sức khỏe, nhan sắc, thời gian, tâm trí, tiền bạc… Tỉ lệ sinh từ lâu đã giảm ở các nước phát triển, bây giờ đã kéo sang Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc… Nhiều cặp đôi không sinh con mà lại xin con nuôi. Do có nhận thức cao họ nhận ra, trẻ con do bất cứ ai sinh ra đều là vốn quý của nhân loại. Hãy nuôi nấng chúng.
Quan niệm nhân sinh mới
Nhiều người châu Á trong đó có Việt Nam muốn sinh con để duy trì nòi giống của dòng mình. Những người kiệt xuất muốn giữ lại nguồn gen quý. Nhưng tôi cho là về cơ bản, nguồn gen quý của nhân loại vẫn có trong tất cả mọi người, cả đàn ông và phụ nữ. Có khi tài năng của bạn là được thừa hưởng từ gen của mẹ bạn chứ không phải của cha bạn.
Trước đó, mẹ bạn lại kế thừa nguồn gen của ông bà ngoại và những thế hệ trước đó bên nhà ngoại của bạn. Chúng ta cứ lo chiến tranh làm chết đi những người đàn ông có nguồn gen quý. Rất nhiều thiên tài đã chết đi trong chiến tranh. Tôi đồng ý, nhưng xin bổ sung một điểm nhỏ, thành công trên đời phần nhiều là đến từ may mắn. Thời thế sinh anh hùng.
Chúng ta chính là khủng hoảng
Tóm lại vấn đề là gì? Thông điệp của bài viết là gì? Xin thưa, đó là thời đại của chúng ta chính là thời đại khủng hoảng. Và ta nên coi khủng hoảng là bình thường, chứ không thể cứ có những thời kỳ “bình thường” hay “phát triển” để chúng ta liên hoan, tiệc tùng, tiêu sài, mua sắm vô độ. Trái đất không có đủ nguồn lực để cho chúng ta cứ sinh sôi mãi ra thế.
Trong “khủng khoảng” chúng ta tiết kiệm hơn, không tiệc tùng, không mua sắm. Chúng ta sống xanh hơn, bảo vệ môi trường, không tàn phá thiên nhiên. Bởi với 7 tỷ người, chúng ta đang hút cạn dầu, móc cạn than đá, khai thác tàn tạ rừng và biển. Và tồi tệ nhất là chúng ta đang đẩy các loài động thực vật đến bờ vực tuyệt chủng. Tốc độ theo cấp số nhân.
Thay lời kết
Loài người sinh sôi lên đến 7 tỷ người, rồi khai thác tàn tệ trái đất, đẩy các loài sinh vật đến hồi tuyệt chúng, đó chính là cuộc khủng hoảng. Do đó, khi chúng ta “khốn khó” tức là khủng hoảng của khủng hoảng. May thay đó lại là “bình thường”. Vậy nên, chúng ta phải thay đổi, cả tâm thế, suy nghĩ và hành động, cả nguyên tắc, lời nói và việc làm.




