Thành công là sống vui và vui sống
08/09/2021 Bình luận về bài viết này
Có bao giờ bạn tự hỏi tại sao những quốc gia mà người dân đọc sách nhiều nhất thế giới lại là những quốc gia thịnh vượng? Đơn giản thôi vì thịnh vượng mới đọc sách được. Thịnh vượng tức là không còn phải chật vật lo chuyện mưu sinh, đó là khi người ta có đủ thời gian và tâm trí để đọc sách. Mọi chuyện không hắn lúc nào cũng vậy, nhưng đa số là vậy. Thịnh vượng mới đọc được sách và đọc sách lại sinh ra thịnh vượng hơn.
1. Rèn luyện thói quen đọc không khó
Việc đọc sách đối với người đang phải vất vả mưu sinh là việc khó. Nếu không được rèn luyện từ nhỏ, thì phải có ý chí rất lớn mới rèn được thói quen đọc sách. Điểm tích cực của việc này là, khi đã rèn luyện được rồi thì lại rất khó bỏ. Nếu bạn đọc sách 15 phút trước khi đi ngủ trong vòng ba tháng, thì thói quen đó sẽ theo bạn đến suốt đời. Thậm chí, mỗi khi đi ngủ mà không có cuốn sách nào đó để đọc, bạn sẽ cảm thấy khó chịu.
Tôi không có điều kiện ra nước ngoài để gặp gỡ và nói chuyện với một người nổi tiếng, nhưng đọc sách của ông như là đang được nói chuyện với ông vậy. Điều đó chẳng tuyệt sao? Tất nhiên, việc gặp gỡ trực tiếp sẽ tốt hơn, tốt nhất. Nhưng nếu không thể có được điều tốt nhất, ta cố gắng có lấy những điều tốt nhì, tốt ba, tốt bốn… Tại sao bao nhiêu khôn ngoan có được từ những lăn lộn, trải nghiệm đường đời người ta chia sẻ trong sách ta lại không mở nó ra?
Con người ta, nhất là những người cùng tuổi, sở dĩ khôn ngoan hay có tầm nhìn rộng hơn nhau là ở sách. Nếu bạn ngồi triền miên trong những buổi tiệc tùng bia rượu lẫn lộn, thì hãy đừng ngạc nhiên khi một ngày nào đó đứa bạn của bạn lại làm được một bài thơ hay một câu nói chí lý, hay cao hơn là những thành quả về trí tuệ và công danh tươi sáng. Bởi tri thức là một quá trình tổng hợp và phát triển, khi người ta tổng hợp đến một mức đủ nào đó, người ta sẽ phát triển thôi.
2. Thức thời là tránh nơi u tối
Nhiều người Việt Nam có quan niệm rằng, cứ học hành bài bản rồi ra trường xin vào cơ quan nhà nước, phấn đấu để thăng quan tiến chức hay làm việc cho một công ty nước ngoài để có thu nhập cao, mua được nhà lớn, xe cộ và các đồ gia dụng đắt tiền là thành đạt. Không phải, đúng hơn đó là thứ thành đạt của phàm nhân. Nền giáo dục của chúng ta đang đào tạo ra những người có tư duy làm thuê, làm công chứ không phải những người có tư duy sáng tạo và làm chủ. Khi ra trường không có ai thuê là họ thất nghiệp.
Thực ra, nói như tôi thì cũng khắt khe quá, bởi đa số con người trong xã hội là phàm nhân chứ có phải ai cũng là cao nhân được đâu. Điều đó đúng, nhưng tôi tin những độc giả, những người từ lâu đã theo dõi và đọc trang của tôi không phải là phàm nhân nên viết vậy. Một người thế hệ trước trong họ nhà tôi khá thành công trong giới quan trường đã tổng hợp một đời rồi nói với tôi: “Con đừng làm cán bộ, làm cán bộ nó hèn người đi”. Tôi rất ngạc nhiên vì câu nói đó của ông, bởi chính ông cũng là cán bộ, là tấm gương thành công để rất nhiều người nhìn vào noi theo.
Vì sao ông nói thế? Vì chính trị thời ông có vấn đề, mục ruỗng quá, thối nát quá. Ông tổng hợp được trong thời gian làm cán bộ, sau khi được đi Tây, đi Tàu để nhìn thấy cách tổ chức và vận hành hệ thống chính trị của người ta. Làm cán bộ ở Việt Nam như là làm “người hầu” cho sếp. Gặp ông sếp có tâm và có tài thì làm hầu cho ông ta cũng sướng. Ngược lại, gặp mấy ông sếp nông dân thiển cận và bần tiện thì hầu ông ấy nhục lắm, người tài không chịu được. Ngặt nỗi, chính trị thời ông có rất nhiều nông dân, gần đây nhiều người bị bắt. Về sau tôi nghiệm ra, nhiều câu ông khuyên tôi có giá trị bằng vài năm đọc sách.
3. Thất bại dạy ta nhiều điều hơn
Tôi là một học sinh trượt đại học, sự kiện đó với tôi là một thảm họa. Năm đó thậm chí tôi còn định tự tử. Nhưng rồi khi có được một năm rảnh rỗi, ngoài ôn thi cho năm sau, tôi đọc được khá nhiều các sách và truyện. Một thời gian sau, khi học cao đẳng xong ra trường, tôi “phải” lên một tỉnh miền núi làm khoảng một năm rưỡi, thời gian đó cũng khá tệ. Rồi những lần thất bại khác ở chuyện công việc sau này mà tôi đã nghiệm ra rằng, chính những lần thất bại định hình lên con người tôi chứ không phải những giai đoạn thành công lớn nhỏ.
Thậm chí, hai trong những lần thất bại về sau trong chuyện công việc đã thôi thúc tôi viết ra hai cuốn sách. Tuy không phải là những tác phẩm để đời, nhưng chúng là các thành quả lao động đáng chú ý, dù mỗi lần đọc lại là tôi lại thấy không ưng và sửa ở một số điểm nào đó. Ở những giai đoạn được coi là thành công không dài lắm của mình, tôi nhớ mình toàn tiệc tùng và sảng khoái với các anh em. Toàn là những người hào sảng! Thú thật, thành công là điều khá thú vị về mặt cảm xúc, nhưng gần như chẳng đóng góp gì cho ta về mặt trí tuệ.
Tất nhiên, thành công cũng có nhiều hình thức và mức độ. Mỗi người tự đặt ra cho mình quan niệm riêng về thành công, nên không có tiêu chuẩn chung để đánh giá. Có người cho rằng, có được công việc có thu nhập tốt để chăm lo cho bản thân và gia đình là thành công. Có người lại bảo sống như thế là “sống như không bao giờ chết và chết như chưa bao giờ sống”, 100 năm nữa người ta sẽ không nhớ chủ tịch nước bây giờ là ai, nhưng họ sẽ vẫn nhớ Nguyễn Du, Nguyễn Khuyến, Hồ Xuân Hương, Trịnh Công Sơn… Công chức các vị không có được những bài thơ để đời. Những người làm công chức lại không quan tâm đến điều đó.
Thay lời kết
Quay lại chuyện đọc sách… Rất nhiều người Việt Nam nghĩ rằng đọc sách là việc của người giàu, rằng phải làm việc vất vả trong một giai đoạn nào đó để đạt tới thành công, thì mới đọc được sách. Xin thưa đó là một suy nghĩ sai lầm. Rất nhiều người nếu không cần điện thoại đẹp, quần áo đẹp, xế hộp đẹp, căn hộ đẹp, người yêu đẹp thì hoàn toàn có thể đọc sách được. Cuộc sống của các bạn vất vả là do chính các bạn đặt ra áp lực cho mình, là do các bạn có nhận thức sai lầm. Khi thấy nhiều bạn trẻ lên mạng khuyên răn người khác về cách làm giàu tôi chỉ cười trừ.
Đừng tham gia vào những cuộc đua bất tận với đời, khi đích đến của chúng là những giá trị thành công và thành đạt sai lầm. Những thứ phù phiếm bên ngoài như điện thoại, quần áo, xe cộ, nhà cửa không phải là thành công, mà thành công thực sự ở đời là sức khỏe, trí tuệ và tâm hồn của ta. Năm 2020, khi đại dịch Covid-19 khiến cả thế giới dừng lại, nhiều người mới bàng hoàng nhận ra rằng, hóa ra nhiều thứ trước đây không phải là “sống chết cần phải có” như họ vẫn tưởng. Vậy thì từ bây giờ hãy sống xanh và tối giản đi. Thành công là sống vui và vui sống!




