Trả lời câu hỏi “Tôi muốn gì?”

Ở đời, để trả lời câu hỏi “Tôi muốn gì?”, cụ thể hơn là “Tôi muốn trở thành người như thế nào?” lúc thì dễ lúc thì khó, với người này dễ với người khác lại khó. Thật tuyệt khi biết chính xác mình muốn gì, bởi ta sẽ rất dễ đưa ra các quyết định. Tôi đã từng có lúc biết mình muốn gì, không phải cứu thế giới, đắp lũy xây thành, chiêu binh mãi mã, mà là tìm được ý trung nhân, tìm được tri kỷ để sống qua “cõi tạm” trong bình yên, thanh thản.

1. Hạnh phúc ngắn ngủi
Tìm được đúng người, đúng thành phố mà mình cần, tưởng như có thể sẽ trở thành đúng người mà mình muốn và sẽ có được cuộc sống như mình mong đợi. Tôi đã từng có những giây phút hạnh phúc ngắn ngủi, có cảm giác như đang sống trong mơ. Khi đi bên cạnh người đó, ở nơi đó, tôi đã tự hỏi rằng: liệu đây có phải là sự thật? Rồi rất cẩn trọng, tôi đã tự trả lời rằng: không, đây là sự thật. Mình đã sống đủ nhiều, đã cố gắng đủ nhiều, đã thất bại và cay đắng đủ nhiều để biết rằng: đây là sự thật.

Nhưng cuộc đời thường không được như ta mong đợi, trường hợp của tôi lần này cũng thế. Khi mà mình chuẩn bị đủ tinh thần và thể chất cho cuộc sống mình muốn, khi mà mình đầy đủ, không còn khiếm khuyết thì người kia lại khiếm khuyết. Người ấy chưa chuẩn bị đủ hành trang, chưa sống đủ nhiều, chưa cay đắng đủ nhiều để trân quý hiện tại, để biết nâng niu những gì mình đang có. Theo lẽ tất nhiên, vì có sự sai khác về tâm thế sống và nguyên tắc sống nên chia tay như là một tất yếu. Có lẽ đó cũng là nguyên nhân gây ra mâu thuẫn của các đôi lứa trên thế gian. Tôi thất bại và trở về nơi mình đã ra đi.

2. Hạnh phúc và sự nghiệp
Sau khi trở về, tôi nhận ra rằng: thôi đừng tìm hạnh phúc ở bên ngoài, ở nơi người khác nữa, mà hãy tìm hạnh phúc ở nơi mình, ngay trong chính con người mình, trong cuộc sống của mình. Hạnh phúc của tôi giờ là pha một ly cà phê, một ấm chè, chơi vài ván cờ, đọc vài trang báo điện tử, nấu món mà mình thích, đi bộ, suy nghĩ và chiêm nghiệm mỗi ngày. Khi con người ta tri túc sẽ đạt được cảm giác toàn mãn. Sau tôi mới thấy, hạnh phúc trên đời có thể mang đến sự mất mát. Bởi khi hạnh phúc ta quên đi mọi thứ xung quanh.

Khi hạnh phúc, tất cả tâm trí của ta chỉ dành để chăm chút cho hạnh phúc của mình, giữ gìn nó, lo sợ nó biến mất. Mà hạnh phúc chỉ là một thứ cảm giác. Khi hạnh phúc ta cảm thấy vui sướng, tinh thần lạc quan. Nhưng đối với xã hội, việc ta cảm thấy gì không quan trọng, mà quan trọng là ta có thể làm được gì. Bởi thiên hạ không ai quan tâm đến cảm xúc của ta, quan tâm đến việc ta cảm thấy gì, mà người ta chỉ quan tâm đến việc ta có thể làm được gì. Vậy nên, hãy ở nơi mà ta có thể làm được việc mà mình làm tốt nhất.

Lời kết
Câu hỏi “Tôi muốn gì?” không quan trọng, mà câu hỏi “Tôi có thể làm được gì?” mới là quan trọng. Trong quá trình trả lời câu hỏi đó ta nỗ lực chứng tỏ bản thân, cố gắng sáng tạo, làm ra các tác phẩm vật chất hay tinh thần. Đó là cách mà cuộc sống này diễn ra, đó là cái bẫy mà các bạn trẻ tài năng hay mắc phải khi bước vào đời trước khi họ có nhiều kinh nghiệm và vốn sống. Tôi tin rằng, những sáng tạo lớn nhất của con người, chúng ta thường tạo ra ở trước tuổi 35, sau đó là chiêm nghiệm, phát triển và đúc rút. Tập hợp các thành quả sáng tạo người ta gọi là sự nghiệp.

Hình đại diện của Không hiểuGiới thiệu Thành
Người kể chuyện

Bình luận về bài viết này

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.